Chương 27 : Xạ Nhật

1.2K 136 3
                                    


Tiên môn bách gia thảo phạt Ôn thị nhiều lần, tu sĩ Ôn gia ở khắp nơi liên tục bị đánh cho tan tác.

Giang Trừng híp mắt nhìn đội ngũ thanh thế hùng vĩ trước mặt, cuối tầm mắt là đài cao.

Hôm nay là ngày công khai hành hình chém đầu Ôn Triều.

Làm tù binh của Lạc Xuyên Chu gia, đoàn người Ôn Tình đột nhiên mất tích ở Lang Gia vẫn chưa khiến cho người khác quá chú ý. Lúc đó, Lạc Xuyên Chu gia đang bề bộn vội vàng kết minh tạm thời với vài vị đại tông chủ vì việc bắt được Ôn Triều và Ôn Trục Lưu. Việc này ở làm nổi lên giữa chúng thế gia một trận phong ba không nhỏ.

Từ ngày Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu, sau khi thủ hạ của Ôn Nhược Hàn liên tiếp bị giết hoặc bị bắt giữ sẽ đem ra trước mặt mọi người chém đầu, chỉ có điều uất ức nhất là không tìm thấy Ôn Triều, hắn ta được Ôn Nhược Hàn bảo vệ, biến mất không còn một mảnh.

Lúc này bị một tên ở gia môn không ai biết đến tìm được kẻ này làm rất rất nhiều đại tông chủ mất mặt.

Nhưng đây đều là mọi người lén phỏng đoán, đến tột cùng như thế nào bọn họ cũng không thể hiểu hết, chỉ biết sau khi mấy tông chủ thương nghị, định ba ngày sau trước mặt mọi người chém đầu Ôn Triều.

Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, ba ngày sau lên đài hành hình, Ôn Triều là bị người kéo lên.

"A, người Chu gia này thật thú vị, lúc này còn biết đổi cho hắn một thân xiên y sạch sẽ." Ngụy Vô Tiện không biết khi nào xuất hiện bên cạnh Giang Trừng, ngữ khí trào phúng.

Giang Trừng nhìn y một cái, trả lời: "Để cho người khác nhìn thấy hắn kia bị ngược thương, càng không dễ nói chuyện." Thời điểm Ôn triều bị người kéo lên, Giang Trừng liền biết hắn ta phỏng chừng toàn thân đều không có chỗ nào tốt.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, thay đổi đề tài nói: "Ôn Trục Lưu đâu? Sao không kéo lên đây giết luôn?"

Giang Trứng khinh miệt nói: "Hắn cũng xứng? Một con chó mà thôi, Kim Quang Thiện còn vọng tưởng muốn giữ lại mạng cho hắn."

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng dậy: "Hắn dám ư?!"

Người đứng cách đó không xa đều bị tiếng kinh giận này của Ngụy Vô Tiện thu hút, nhìn trộm sang bên này.

Giang Trừng nhíu mày quát: "Ngồi xuống!"

Nói rồi duỗi tay giật y một cái, Ngụy Vô Tiện đành phải thuận thế ngồi xuống.

Giang Trừng nói: "Ta còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? Kim Quang Thiện là nói là không giết hắn, nhưng Lam gia cùng Nhiếp gia đều không đồng ý, cho đến nhà chúng ta, hừ, hắn cũng không có can đảm để hỏi!"

Ngụy Vô Tiện cũng hừ theo một tiếng: "Giờ phút này Ôn cẩu kia ở nơi nào?"

Giang Trừng dừng một chút nói: "... Chết rồi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, chớp mắt một cái, truy vấn hỏi: "Chết như thế nào?"

Giang Trừng nói: "Một canh giờ trước, chết ở trong tù. Ta và Xích Phong Tôn đều ở đó."

"..."

Ngụy Vô Tiện muốn nói chuyện, há mồm rồi lại nuốt trở vào.

Giang Trừng nhận thấy gì đó, quay đầu nhìn y một cái, Ngụy Vô Tiện không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm hình đài nơi xa.

Chiêng trống hành hình càng thêm điếc tai, thần sắc Ôn Triều hoảng hốt, vẻ mặt dại ra bị hai người khác điều khiển, dường như đã hoàn toàn mất thần trí.

Tay Giang Trừng đặt ở đầu gối chợt hoạt động một chút, như lơ đãng mà dán lên tay Ngụy Vô Tiện đặt ở bên cạnh, ngón út đáp lên trên ngón út y.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, thấy đầu ngón tay Giang Trừng trên ngón tay y nhẹ nhàng mà vuốt ve qua lại, thoạt nhìn như là động tác nhỏ trong vô ý thức.

Y nhưng sáng tỏ Giang Trừng là đang động viên y.

Ngụy Vô Tiện khắc chế xúc đọng muốn trở tay bắt lấy Giang Trừng, ngẩng đầu nhìn hình đài, không nhúc nhích mà nắm bàn tay Giang Trừng, nghịch ngợm ngón tay hắn.

Thanh âm ồn ào của những người xung quanh dường như vơi hết, chỉ có đầu ngón tay dám vào nhau là còn sức sống.

Ôn Triều bị ấn ngã dưới dao chém đầu.

Bỗng nhiên, trong lúc mọi người đang thở nhẹ, Ôn Triều lại lộ ra một nụ cười điên điên khùng khùng, cười đến nước dãi chảy dài từ khóe miệng xuống.

Tiếp theo nháy mắt lại thay đổi sắc mặt, như gặp hoảng sợ hoặc như là gặp thứ gì khủng bố đến cực điểm, nghẹn ngào nuốt nước bọt mà co rúm lại muốn tránh, lại bị người gắt gao đè lại.

Có người ở một bên lắc đầu: "Người này phỏng chừng thật sự điên rồi."

Lại có người nói tiếp: "Không chuyện ác nào Ôn cẩu không làm! Bị điên cũng là tiện nghi cho hắn lắm rồi!"

"..."

Ngụy Vô Tiện cảm giác lực đạo của Giang Trừng trên tay mình càng mạnh hơn. Bọn họ đều trầm mặc không nói một lời, mắt nháy nhìn chăm chú.

Cùng với một tiếng trống tùng tùng cuối cùng, dao chém đầu rơi xuống.

Có một vài nữ tu không đành lòng nhìn mà nghiêng thân người tránh đi.

Giang Trừng nhịn không được nắm nhẹ tay, như muốn gắt gao nắm lấy thứ gì đó.

Lực đạo nắm chặt làm hai người đều cảm thấy đau nhức.

Nắm chặt không xa rời.

Ánh nắng mùa thu mãnh liệt sáng ngời, chiếu lên vết máu trên thềm đá cẩm thạch trắng, đỏ đến chói mắt.

Rốt cuộc, cuộc chiến cuối cùng của tiên môn bách gia - Xạ Nhật Chi Chinh đã đến, tụ hội ở Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên.

Giang Trừng bị thương chưa khỏi hẳn, Ngụy Vô Tiện không muốn để hắn xuất chiến tiền tuyến, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được Giang Trừng.

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ