Chương 1 : Gặp lại

3.4K 305 8
                                    


Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, ý thức của Giang Trừng hỗn loạn mê man.

Hắn cảm giác được có vô số người ở xung quanh.

Hắn đã chết?

Ai đang bên cạnh hắn?

Kim Lăng?

Thơm quá...

Hương thơm như có như không trong không khí ảm đạm, vô cùng quen thuộc, dễ dàng tác động tinh thần trầm tĩnh của hắn.

Ý thức dần dần thu hồi, kéo thân thể không ngừng mà chìm xuống.

Giang Trừng theo mùi hương, cho đến khi hương thơm nồng đậm gần như vây quanh hắn, hô hấp đều tràn ngập hương vị ngọt thanh quen thuộc.

Tỷ tỷ? Tỷ tỷ?!

Bỗng nhiên có một cảm giác như hụt chân ngã xuống vách núi kéo tới, hắn đột nhiên hốt hoảng dẫm chân, không ngờ lại dẫm lên chỗ thật.

"Tỷ tỷ!"

Giang Trừng đột ngột mở mắt ra, trước mắt đột nhiên một mảnh sáng ngời.

Ánh sáng đến bất chợt khiến đôi mắt Giang Trừng đau nhói.

Hắn cố sức mà nâng lên tay che, liền nghe thấy bên người có tiếng nói: "A, tỉnh rồi?"

Là giọng nói của thiếu niên thanh trong, nghe giống như đã từng quen biết.

Giang Trừng lại dừng một lát, buông xuống tay, đập vào mắt là bức tranh vẽ những con người xiêu vẹo xấu xí bé nhỏ, đầu thì to nhưng thân lại như que củi, không biết có thể gọi là vẽ người không nữa.

Như là bị người hất một chậu nước lạnh vào mặt, Giang Trừng nhất thời thanh tỉnh.

Trên người nổi lên một tầng da gà mỏng.

Ở trong trí nhớ sắp bị hắn lãng quên, từng có mấy năm, mỗi ngày hắn mở mắt ra là thấy bức tranh vẽ xấu thậm tệ này.

Là Ngụy Vô Tiện vẽ.

Hắn là một thiếu niên vô cùng nghiêm chỉnh, những ngày đầu ở thời kỳ niên thiếu của hắn chính là luôn vô cùng ghét bỏ Ngụy Vô Tiện bởi vì tính cách tùy tiện của y.

Sau đó, thời niên thiếu của hắn kết thúc, cùng với một hồi gian nan đại hoả, tất cả đều lụi tàn theo ngọn lửa.

Hắn chưa từng thấy lại bức tranh này, cũng chưa từng thấy lại Nguỵ Vô Tiện bên nghiên mực ngậm bút đắc ý cười với hắn.

Như thể chưa từng tồn tại.

Đến tận khi có bàn tay ấm áp sờ lên trán hắn, hắn mới bừng tỉnh.

"Có vẻ đã hạ sốt."

Đập vào mắt là người một thân mặc vân bào sen chín cánh, khoanh chân ngồi ở một bên. Mặt mày ngây ngô, khóe miệng hơi nhếch, mãi một bộ dáng cười trời sinh.

Trong đầu Giang Trừng một mảnh ong ong, hắn lại có chút sợ, sợ vừa quay đầu liền phát hiện đây là một giấc mơ.

Sợ đến đầu nỗi bàn tay nắm cuộn chặt lại.

Hai người không nói gì, nhìn chằm chằm lẫn nhau một lúc lâu.

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái gương đồng, giơ lên soi soi, thoạt nhìn rất là bối rối: "Ừm, rất tuấn tú. Chẳng lẽ là thấy ta không ngại cực khổ chăm sóc ở cạnh giường bệnh ngươi, nên ngươi yêu ta rồi?"

Ngữ khí mười phần thiếu đánh.

Giang Trừng lại không phản ứng, vẫn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, tựa như thấy quỷ.

Ngụy Vô Tiện bỏ gương, đi lên tính chọc hắn.

Cười nói: "A, khờ thật rồi à? Hay là mất trí nhớ? Nhớ rõ ta không? Không nhớ rõ cũng không quan trọng, ta nói cho ngươi! Ta là Ngụy Anh ca ca, Đại sư huynh của ngươi, kêu một tiếng đi, Ngụy Anh —— ca ca ——"

Nhìn bộ dáng nhàn nhã của Ngụy Vô Tiện, nội tâm Giang Trừng cuồn cuộn muôn vàn tư vị.

Ánh mắt rời đi che dấu lại tâm tình "Cút..."

Ngụy Vô Tiện đấm giường mừng rỡ: " Ngươi vẫn là ngươi nha, may là không có bị ngốc đi."

Tầm mắt lướt qua Ngụy Vô Tiện đang tươi cười xán lạn, Giang Trừng nhất thời cảm thấy mình đang mơ.

Hắn chợt ngẩn ra.

Nhưng còn không phải là đang mơ sao?

Ngụy Vô Tiện đã chết, hắn cũng đã chết.

Duỗi tay đẩy ra Nguỵ Vô Tiện đang cười nghiêng ngả ngã vào lòng hắn, chống người ngồi dậy.

Trong người có bệnh nên còn chút suy yếu, Ngụy Vô Tiện vội thu vẻ cười cợt, đỡ hắn dậy.

Giang Trừng nhìn quanh bốn phía, lại cúi đầu sờ sờ đệm giường, vẫn là kiểu bài trí vô cùng quen thuộc trong trí nhớ, những đồ vật cũ làm khơi lên trong lòng hắn những cảm xúc ngổn ngang.

"A tỷ đâu?" Giang Trừng do dự một lát, hỏi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi hôn mê ba ngày, sư tỷ trông ngươi ba ngày, ta vừa mới bảo sư tỷ đi ngủ. Ngươi mà còn chưa tỉnh thì chắc sư tỷ cũng đã ngất xỉu theo ngươi."

Ngụy Vô Tiện bưng lên chén canh sườn hầm củ sen mình ăn còn lại một nửa nhét vào tay Giang Trừng: "Ngươi ăn trước một ít, ta đi gọi Giang thúc thúc và Ngu phu nhân."

Giang Trừng sững sờ mà nhìn chén canh trong tay còn hơi nóng nhè nhẹ.

"Thành thật khai báo, ngươi nghe sư tỷ làm canh mới tỉnh phải không?"

Ngụy Vô Tiện làm mặt quỷ với Giang Trừng, lại thừa dịp hắn đang không để ý, lấy tư thế sét đánh không kịp che tai đút vào miệng hắn một thìa canh, rồi vội vã không ngừng mà liền lăn xuống giường, dường như sợ rằng chậm một chút là sẽ bị Giang Trừng đạp bay.

Kết quả chưa kịp đợi Giang Trừng phi tới đá, chính hắn vừa bước chân xuống đất đã lảo đảo mấy bước, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.

"Chân đã ngồi đến nỗi tê rần."

Hít hà một hơi, Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía Giang Trừng thấp giọng lẩm bẩm.

Đứng chống ở giường một lúc lâu, mới khập khiễng mà kéo chân chạy tới sảnh ngoài, mất dạng.

Thiếu đi Nguỵ Anh nhảy nhót lung tung trong phòng nháy mắt an tĩnh lại.

Giang Trừng ngồi dựa vào đầu giường, đầu ngón tay để ở trên chén nóng nhưng không hề cảm thấy cảm giác nóng rực hay đau rát.

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ