Chương 6 : Khiển trách

1.7K 209 9
                                    

——————————————

Những tháng ngày ở Cô Tô hết sức vô vị.

Các con cháu thế gia chỉ có thể nghĩ các loại biện pháp để tìm thú vui. Hôm nay móc trứng chim ở phía sau núi, ngày mai lại chọc tổ ong, không có lúc nào nhàn rỗi.

Những chuyện như vậy đương nhiên không thể thiếu Ngụy Vô Tiện, đa số những vụ này đều là do y khởi xướng.

Vì thế ánh mắt Lam Khải Nhân nhìn y càng lúc càng giống đang nhìn thấy một cái gai trong mắt, nhưng cái gai này muốn nhổ cũng nhổ không được, chỉ có thể hai ngày la y một trận nhỏ, ba ngày phạt y một trận to.

Giang Trừng không thể hiểu nỗi, bản thân hắn suốt ngày đi theo Ngụy Vô Tiện để quản y nhưng sao y vẫn gây chuyện được ?

Hắn vô cùng không muốn nhưng vẫn cứ phải cùng đám người Nhiếp Hoài Tang chép sách, trợ giúp cho y. Một bên còn phải nhiều khuyên hắn cần an phận một chút, đừng lúc nào cũng đi tìm chết!

Ngụy Vô Tiện với Lam Khải Nhân có lẽ thật sự quá mức tương khắc với nhau, y tới Cô Tô còn chưa được một tháng, Lam Khải Nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đem đủ loại việc xấu của y viết thư rồi truyền đến Liên Hoa Ổ.

Nhưng Lam Khải Nhân càng không ngờ là Giang Phong Miên thế mà lại không phản ứng gì nhiều, chỉ nói ông ta nhắc nhở Ngụy Vô Tiện nhiều hơn một chút.

Lam Khải Nhân giận dữ ném bức thư đang cầm trên tay, quay đầu phạt Ngụy Vô Tiện đi chép gia quy Lam thị để hối lỗi.

Ngụy Vô Tiện nghe Nhiếp Hoài Tang truyền đạt lại ý tứ của Lam Khải Nhân thế nhưng khi nghe xong y lại vô cùng bình tĩnh.

Ngược lại khi Giang Trừng nghe nói về việc này, phản ứng lại vô cùng mãnh liệt —— bởi vì Lam Khải Nhân lệnh Lam Vong Cơ giám sát Ngụy Vô Tiện!

Giang Trừng cả khoảng thời gian này cơ hồ một tấc cũng không rời khỏi Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn không ngờ y lại bị Lam Khải Nhân phạt như vậy, Ngụy Vô Tiện phải ở cùng Lam Vong Cơ suốt một tháng!

Giang Trừng trong lòng buồn bực không thôi, hắn biết bản thân mình không ngăn cản được, giận chính mình nhưng càng giận Ngụy Vô Tiện hơn, vì thế cả ngày hắn không nói chuyện với Ngụy Vô Tiện một lời. Mặc cho Ngụy Vô Tiện vây quanh bên người, một cái liếc mắt Giang Trừng cũng lười cho y.

Ngụy Vô Tiện trong buồn ngoài buồn, cả người đều tiu nghỉu.

Vừa kết thúc lớp học Giang Trừng không nói một lời liền thu thập giấy bút rồi đi mất, Ngụy Vô Tiện vội đem đồ ôm vào trong ngực muốn đuổi theo Giang Trừng: "Giang ——"

Sau đó liền bị một thân hình chặn lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mạt ngạch màu trắng của Lam Vong Cơ bay bay theo động tác của hắn sau đó từ từ hạ xuống, thân ảnh Lam Vong Cơ che khuất đi bóng dáng Giang Trừng.

Lam Vong Cơ nói: "Tàng Thư Các."

Ngụy Vô Tiện nhăn mi.

Các môn sinh khác còn chưa về, bọn họ đều đi chậm chậm trộm nhìn cảnh hai người giằng co.

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ