Chương 35: Thích (H Tiện Trừng)

2.3K 145 18
                                    



Lúc này sắc trời đã tối, phần lớn mọi người không muốn lên đường vào ban đêm nên đều ở lại đây.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều có phòng riêng nhưng Ngụy Vô Tiện lại không chút nghĩ ngợi mà đi theo Giang Trừng vào phòng hắn, kết quả lại bị Giang Trừng chặn ở cửa.

Giang Trừng mặt không chút thay đổi nói: "Về phòng của ngươi đi!"

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không thể thành thật nghe lời hắn.

Lời của Giang Trừng ở yến hội vừa rồi khiến Ngụy Vô Tiện vừa nghe đã thấy đau lòng khó nhịn, y nhìn Giang Trừng đem tất cả khả năng để bảo hộ mình, lúc đó y đã muốn ôm lấy hắn nhưng lại có quá đông người nên đã cố gắng nhẫn nại. Nhẫn được đến bây giờ đã là cực hạn, bây giờ lại kêu y và Giang Trừng tách ra, chẳng phải là muốn lấy mạng y hay sao?!

Hai người đứng ở cửa giằng co một lúc lâu, ngoài viện bỗng truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào.

Nơi này trừ phòng của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thì còn có phòng của những tu sĩ nhà khác, nghe âm thanh có lẽ bọn họ đã đi gần tới rồi.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không sợ người khác nhìn thấy cảnh này, thậm chí trong lòng còn hy vọng họ nhìn thấy rồi đem quan hệ của hai người thêu dệt thành chuyện ái muội thật thật giả giả thì càng tốt. Nhưng Giang Trừng là người để ý đến mặt mũi như thế nào thì ai cũng biết, Ngụy Vô Tiện âm thầm đắc ý, y biết Giang Trừng chắc chắn sẽ thỏa hiệp.

Giang Trừng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang vịn cửa phòng hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng.

Ngụy Vô Tiện đi theo phía sau hắn, vào phòng xong liền đưa tay khóa cửa lại, không lâu sau bên ngoài đã truyền đến âm thanh tươi cười ồn ào.

Nhìn dáng vẻ tuấn tú của Giang Trừng lúc đang đứng trước bàn đốt đèn, Ngụy Vô Tiện không kiềm được từ phía sau tiến lên ôm chặt lấy hắn, ủy khuất nói bên tai Giang Trừng: "Nếu không có ai tới thì ngươi cũng sẽ không cho ta vào cửa đúng không?"

Giang Trừng quay đầu né tránh nụ hôn rơi trên cổ mình, hắn gỡ tay y ra, đi đến mép giường ngồi xuống nói: "Ở đây đông người lại phức tạp, đám lão già kia đã đủ phiền rồi, ta chỉ muốn không phát sinh thêm rắc rối gì khác mà thôi."

Lúc Giang Trừng nói những lời này vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không mang theo một chút hỉ nộ.

Nhưng Ngụy Vô Tiện và hắn đã thân thiết với nhau từ nhỏ, y biết Giang Trừng từ trước đến giờ nếu vui vẻ thì sẽ trào phúng, nếu bực bội cũng sẽ trào phúng, nhưng vẻ mặt không mang theo cảm xúc như hiện tại chính là đã có chuyện lớn xảy ra rồi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Những lời đám người đó nói về ta khiến ngươi không vui? Ngươi cần gì phải để ý bọn họ, ngươi cũng chưa thấy lúc ngươi rút kiếm về, sắc mặt đám người đó phải nói là vô cùng đặc sắc! Tất cả đều bị ngươi dọa cho choáng váng!"

Giang Trừng nói: "Ta không có không vui."

"Thật sự không có?" Ngụy Vô Tiện tiến trước mặt Giang Trừng, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ