Phiên ngoại: Đoàn viên

1.7K 144 24
                                    




Ba năm sau


Hôm đó Giang Trừng và Kim Tử Hiên đang bàn sự vụ ở thư phòng, lúc ra ngoài thì không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu, hắn đi tìm một lúc thì thấy y đang ở dưới mái hiên chỗ chuồng ngựa.

Thời gian trước Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly mang theo Kim Lăng đến Liên Hoa Ổ ở tạm, Kim Lăng không bỏ được linh khuyển tên tiên tử mà Kim Quang Dao tặng nên đã đem theo nó tới đây.

Tuy chỉ là chó con nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn bị nó hù cho phát sợ, y cầu Giang Trừng nói Kim Tử Hiên vứt con chó này đi. Kim Lăng không vui vì chuyện này nên đã khóc nháo một lúc lâu.

Giang Trừng đau đầu mất một lúc, sau đó quyết định buộc tiên tử bên cạnh chuồng ngựa, lúc này mọi chuyện mới tạm yên ổn.

Không ngờ Ngụy Vô Tiện lại tự mình đi chọc chó.


Ngụy Vô Tiện chịu đựng cơn nổi da gà, dồn hết dũng khí đứng trước mặt tiên tử, hai tay cầm hai cái đùi gà, một cái y ăn, một cái đem vẫy tới vẫy lui trước mặt tiên tử khiến nó sủa loạn xạ.

Giang Trừng đứng ở trong viện nhìn y: "Ngươi lại làm gì đấy?"

Ngụy Vô Tiện vừa thấy hắn liền nở nụ cười, kêu hắn lại chỗ y rồi thuận tay ném đùi gà cho tiên tử, sau đó lại cầm vạt áo Giang Trừng lên chùi chùi dầu mỡ trong tay.

Giang Trừng trừng mắt với y một cái rồi ngồi xuống.

Ngụy Vô Tiện xích lại gần vòng tay ôm lấy hắn, hỏi: "Bàn chuyện xong rồi?"

Giang Trừng nói: "Ừm, Kim Quang Dao đối xử không tốt với Kim Quang Thiện nhưng lại đối xử không tệ với Kim Tử Hiên. Gần đây cũng giúp y rất nhiều sự vụ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Coi như Kim Quang Dao cũng là kẻ biết giữ lời."

Giang Trừng nói: "Chúng ta nhắc hắn không nên cưới Tần Tố vậy nên hắn cũng nợ chúng ta một phần ân tình."

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, y xoay người nằm lên đùi Giang Trừng, dùi đầu vào bên hông hắn: "Để ta ngủ một lát."

Giang Trừng thay đổi tư thế cho Ngụy Vô Tiện nằm thoải mái rồi duỗi tay sửa tóc y, nói: "Có chó ở gần mà ngươi vẫn ngủ được à?"

Ngụy Vô Tiện hàm hồ nói: "Không phải có ngươi ở đây rồi sao?"

Giang Trừng mím môi không nói.

Thật ra lúc này Ngụy Vô Tiện chỉ buồn ngủ có ba phần, không hoàn toàn muốn ngủ, y vốn chỉ muốn ăn vạ nằm trên người Giang Trừng mà thôi.

Tiên tử đã ở Vân Mộng được mấy ngày, tuy rằng bị buộc lại nhưng cũng không thể ngăn nó sủa, giữa đêm khuya thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nó.

Ngụy Vô Tiện vốn ngủ rất sâu nhưng lại rất cảnh giác với âm thanh này, nhiều lúc đang nửa tỉnh nửa mê mà nghe tiếng chó sủa sẽ giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.

Buổi tối ngày hôm qua lại nghe tiếng chó sủa, Ngụy Vô Tiện toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đột ngột mở bừng mắt ra.

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ