Chương 37: Kết thúc

1.2K 120 16
                                    





Liên Hoa Ổ trở về những tháng ngày bình thường.

Ngụy Vô Tiện cả ngày ăn không ngồi rồi, không có việc gì làm liền đi đến giáo trường, lấy việc trêu đám đệ tử làm niềm vui. Những ngày tháng qua, các đệ tử đối với Giang Trừng lạnh mặt hay tới đốc thúc bọn họ luyện kiếm cũng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

An tĩnh chưa được hai tháng thì Ngụy công tử đã khuyến khích tông chủ nhà mình ra ngoài săn đêm, một lần đi là mấy tháng. Sự vụ trong tộc phần lớn là ném cho Tình cô nương và Ninh công tử.

Chúng đệ tử biết được tin này thì vui buồn đan xen.

Vui là do không phải gặp những trò đùa quái ác của Ngụy công tử nữa, buồn là do Tình cô nương tâm tình không tốt áp bách bọn họ phải tăng cường thao luyện, vả lại Tình cô nương còn nghiêm khắc hơn Tông chủ rất nhiều!

Chúng đệ tử rơi lệ đầy mặt: Ninh công tử đúng là người tốt nhất ở đây.


Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện không mang đệ tử hay tôi tớ theo, hai người chỉ tiện đường vừa đi chơi vừa săn đêm mà thôi, trộm được vài ngày để tiêu dao khắp nơi.

Ôn Tình thấy lúc bọn họ rời đi thì tuyết bắt đầu rơi nên nàng gửi thư giục bọn họ nhanh trở về.

Hai người mở thư ra xem thấy không có chuyện gì quan trọng thì để sang một bên rồi cùng nhau đi uống rượu.

Ngụy Vô Tiện ham chơi thì không nói, ngay cả Giang Trừng cũng hùa theo những trò của y.

Tính tình Ôn Tình vốn dĩ lạnh nhạt nhưng cũng bị hai người nháo đến phiền. Nhưng nàng cũng không thể bắt hai người bọn họ về, vậy nên nàng chỉ có thể chăm chỉ viết thật nhiều phong thư để hối thúc bọn họ.

Nhưng phong thư này nàng chỉ đọc cho người khác viết, người cầm bút vốn dĩ không phải nàng.

Ôn Ninh: "......"


Đến khi nhận được thư của Kim Tử Hiên thì Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mới thu thập đồ rồi đi đến Lan Lăng.

Tới Di Lăng đã là chạng vạng, hai người quyết định tìm một khách điếm để đặt chân, lúc đang đi thì Giang Trừng bỗng dừng bước.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhìn theo tầm mắt Giang Trừng thì thấy một đứa bé cả người lấm lem đang ngồi xổm ở ven đường, thân người gầy yếu, thoạt nhìn có vẻ cỡ năm sáu tuổi.

Giang Trừng đi đến chỗ đứa nhỏ, Ngụy Vô Tiện đành phải đuổi theo.

Đứa nhỏ thấy có người đến gần thì lập tức cảnh giác mà nhìn chằm chằm bọn họ, chậm rãi lui lui về sau dựa sát vào tường.

Giang Trừng ngồi xổm xuống cách đứa nhỏ chừng hai bước chân, cẩn thận đánh giá gương mặt dính đầy bụi bặm của nó, sau đó xác minh được suy nghĩ trong đầu.

Ngụy Vô Tiện đứng phía sau hắn, nhìn trái nhìn phải rồi đến chỗ bán bánh bao gần đó mua hai cái về.

Giang Trừng hỏi: "Ngươi tên gì?"

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ