Chương 13 : Dạ hành

1.1K 155 13
                                    



Giang Trừng một chân đá Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, nhưng vẫn là chậm một chút, Ôn Triều tinh mắt phát hiện liền bước lại gần.

Ngụy Vô Tiện thấy thế, tay chống xuống đất, không chút hoang mang mà đứng dậy.

Ôn Triều đi đến trước người y, châm chọc nói: "Ngụy Vô Tiện, ngủ ngon giấc nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện tưởng chừng mí mắt cũng không buồn nâng, chậm rãi phủi sạch đất trên tay: "Còn chưa đã thèm."

Không nghĩ tới thái độ Ngụy Vô Tiện xấc xược như vậy, Ôn Triều lập tức cả giận nói: "Ngươi! Được lắm! Ngươi thèm ngủ lắm phải không? Người đâu! Đem hắn trói lại treo lên cây, để hắn ngủ cho ngon!!"

Mấy tên gia phó Ôn thị lập tức xông lên.

Lúc này, Giang Trừng đột nhiên tiến lên một bước, chắn trước người Nguỵ Vô Tiện.

Ôn Triều kêu lên: "Ý ngươi là sao? Ngươi dám đứng ra bao che cho hắn?!"

Giang Trừng ánh mắt lập tức lạnh lùng.

Ôn Trục Lưu đứng cách đó vài bước nhạy bén cảm thấy một tia sát ý lạnh lẽo, đến lúc hắn liếc mắt nhìn qua, Giang Trừng đã khôi phục dáng vẻ bình thường.

Hắn nói: "Ôn công tử, đêm qua Ngụy Vô Tiện thức đến canh ba ngâm nga 《Ôn môn tinh hoa lục 》, cho nên hôm nay mới uể oải."

Liền thấy Ngụy Vô Tiện ló đầu ra từ phía sau hắn, ngữ khí khoa trương nói: "Đúng vậy, Ôn công tử, ta vốn thiên tư ngu dốt,《 Ôn môn tinh hoa lục 》này của nhà các ngươi lại cao thâm khó đoán, ta đêm qua nghiền ngẫm đến nửa đêm, còn không hiểu được mấy phạm trù cơ bản."

Giang Trừng nhăn mày thầm nghĩ, thế này thì quá giả rồi.

Một bên liền nghe thấy các đệ tử thế gia đều cúi đầu nhịn cười, nghẹn đến mức bả vai run run. Cũng không biết là vì câu "thiên tư ngu dốt" kia hay là câu "cao thâm khó đoán".

Ôn Triều lại không phát giác ra ý tứ nhạo báng trong lời này, chỉ đơn giản nghĩ là mấy lời nịnh hót lộ liễu.

Hắn hừ một tiếng, khoanh tay nói: "Đã vậy hôm nay phạt cơm, dạy dỗ lại hắn quy củ!"

Giang Trừng cắn răng nói: "Đa tạ Ôn công tử."

Ôn Trục Lưu ở một bên âm thầm lắc đầu, hắn phải phụng dưỡng tên chủ tử ngu ngốc như vậy sao......

Nhưng hắn cũng phá lệ liếc mắt chú ý Giang Trừng một chút.

Một cỗ sát ý trong nháy mắt vừa nãy chỉ sợ không phải ảo giác, tiểu tử này không hề đơn thuần.

***
Đêm đến, ba người trở về phòng.

Ngụy Vô Tiện cả ngày không có gì bỏ bụng, lúc này có chút uể oải không phấn chấn, ngã ngửa trên giường, hai mắt mơ màng muốn ngủ.

Giang Trừng bỗng nhiên đẩy đẩy y.

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, liền thấy Giang Trừng từ trong ngực áo móc ra cái bánh bao, nhét vào tay y.

Ngụy Vô Tiện dụi dụi mắt, thấy rõ vật trong tay, liền kinh ngạc nói: "Ngươi lấy ở đâu ra?"

Giang Trừng xì một tiếng: "Cho ngươi thì ngươi ăn đi, hỏi thừa!"

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ