Chương 29 : Khúc mắc ( H Tiện Trừng )

3.4K 181 7
                                    



Mãi đến buổi trưa sau khi dỗ Ôn Uyển ngủ, Ngụy Vô Tiện mới thở ra một hơi đi đến phòng Giang Trừng.

"Quên đi, chúng ta vẫn là đừng sinh hài tử, có hài tử thật phiền phức!" Ngụy Vô Tiện ghé vào người Giang Trừng không chút đứng đắn nói.

Giang Trừng vẫn tiếp tục đọc sách, không phản ứng với lời nói của y.

Ngụy Vô Tiện không buông tha, duỗi tay lấy quyển sách trong tay Giang Trừng ra rồi hôn lấy hắn, Giang Trừng trái phải đều bị đè lại, bị ép ngẩng đầu lên hôn môi cùng Ngụy Vô Tiện.

Không ngờ hắn vừa mới vừa câu đến đầu lưỡi Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên bị đẩy ra.

Giang Trừng nhíu mày nói: "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên giường, sắc mặt trắng bệch, cưỡng chế cơn buồn nôn: "Ngươi vừa mới ăn cái gì?"

Giang Trừng khép lại sách đặt về phía đầu giường, nói: "Kẹo hồ lô?"

Ngụy Vô Tiện sắc mặt càng thêm khó nhìn, miễn cưỡng cười cười nói: "Từ khi nào ngươi lại thích ăn đồ ngọt?"

Giang Trừng nheo mắt lại nhìn chằm chằm y rồi nói: "Nhưng ta nhớ rõ ngươi rất thích ăn mấy thứ này."

"......"

Ngụy Vô Tiện biện giải nói: "Không còn như lúc nhỏ, khẩu vị thay đổi thì có gì kỳ lạ."

Giang Trừng bắt lại Ngụy Vô Tiện đang muốn đứng lên: "Có phải hay không......"

Ngụy Vô Tiện muốn tránh khỏi tay hắn, vội la lên: "Giang Trừng ngươi buông ra...... Ta muốn nôn......"

Giang Trừng tức khắc buông lỏng tay, Ngụy Vô Tiện đảo mắt liền vọt ra ngoài cửa, bên ngoài liền truyền đến một trận nôn khan.

Mùa xuân tháng ba, Giang Trừng ngồi ở trong phòng chợt cảm thấy một trận rét run.

Chờ hắn đi ra tới cửa, Ngụy Vô Tiện đã không thấy bóng dáng.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Giang Trừng cũng chưa nhìn thấy y.

Vào đêm, cửa phòng Ngụy Vô Tiện kẽo kẹt phát ra tiếng vang nhỏ.

Mấy ngày qua Ngụy Vô Tiện cơ hồ tối nào cũng đều qua đêm ở phòng Giang Trừng, tối nay có vẻ là sẽ không tới.

Giang Trừng nhìn phòng Ngụy Vô Tiện vẫn còn sáng đèn liền tiến lên gõ cửa.

Mở cửa thấy là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện không chút kinh ngạc, ngược lại còn dựa vào cửa cười cong mắt: "Khó có được ban đêm ngươi tới gõ cửa phòng ta, như thế nào? Không có ta ngủ cùng nên cô đơn không ngủ được?"

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, duỗi tay đẩy mạnh Ngụy Vô Tiện vào trong phòng, cửa ở sau lưng hai người chậm rãi khép lại.

"Ngươi buổi chiều đi nơi nào?" Giang Trừng vừa vào cửa liền chất vấn nói.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày cười nói: "Ngươi đến đây chỉ để hỏi là ta đi đâu? Lấy thân phận gì? Tông chủ? Hay là...... Tiểu nương tử đêm khuya chờ ta về nhà?"

Nói xong bàn tay liền không thành thật mà vén lên một sợi tóc rơi trên vai Giang Trừng.

Giang Trừng đối với việc y đùa giỡn cũng không dao động: "Lấy thân phận gì thì ngươi mới nói?"

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ