Chương 19 : Gia vong

1.2K 151 3
                                    



Thương thế của Ngụy Vô Tiện không còn đáng lo nữa, hai người liền khởi hành từ Lịch Thành chạy về Vân Mộng.

Giang Trừng trong lòng nôn nóng, ban đêm ngủ không dưới mấy canh giờ liền thúc giục Ngụy Vô Tiện lên đường.

Ngụy Vô Tiện mấy ngày trước được Giang Trừng chăm sóc chu toàn, sau khi đã hết sốt cao thân thể liền khôi phục bảy tám phần. Giang Trừng cấp hỏa công tâm(*), hơn nữa chưa lành nội thương lại bôn ba mệt nhọc, vài lần vì không chịu đựng nổi mà ngã xuống trên đường.

(*)Cấp hỏa công tâm là gặp phải chuyện khó chịu nhưng không được phát tiết làm tâm sinh ra bệnh.

Ngụy Vô Tiện lo lắng, lôi kéo muốn cho hắn nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi nhưng Giang Trừng đều chỉ nói mình không sao.

Nhiều lần, Ngụy Vô Tiện cũng không thể khuyên, mắt thấy Giang Trừng không chịu đựng nổi, phải giả vờ vết thương của mình bị đau, mới có thể dụ dỗ Giang Trừng dừng lại nghỉ chân một chút.

Hai người khẩn cấp trở lại Vân Mộng đã là bốn ngày sau.

Vào trong thành Vân Mộng, thần kinh Giang Trừng một đường căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Lúc này đang rét đậm, phố xá phồn hoa náo nhiệt, đầy đường đèn lồng màu đỏ điểm xuyết không khí vui mừng.

Thoạt nhìn cũng không khác bình thường.

Hai người xuyên qua phố xá, Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh.

Liếc mắt một cái nhìn thấy ven đường một người bán kẹo hồ lô, vây quanh không ít trẻ con, chảy nước miếng nhìn kia xâu trái cây đỏ hồng, nhưng túi tiền trống trơn.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ túi tiền mình, rỗng tuếch.

Hắn nhướng mày cười một cái, từ sau bổ nhào lên lưng Giang Trừng, một tay thuần thục mò vào trong lòng ngực Giang Trừng lấy ra mấy đồng tiền.

Giang Trừng giơ tay muốn cản, nhưng tay Ngụy Vô Tiện kia từ trên xuống dưới đều bọc băng gạc, hắn hơi chần chờ, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng lẻn đến chỗ người bán hàng rong.

Còn khá mặt dày mà quay đầu lại nói với hắn: "Sắp đến nhà rồi, ngươi còn keo kiệt mấy văn tiền này làm chi?"

"..."

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn nhìn hướng Liên Hoa Ổ.

Bọn họ sắp về nhà.

Quần áo Ngụy Vô Tiện rách rưới mà đứng giữa một đống trẻ con còn chưa cao đến hông y, hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, chọn hai xâu, trả tiền, trong ánh mắt trông móng của đám trẻ mà cười hì hì đuổi theo Giang Trừng.

Giang Trừng nhéo hắn: "Ngươi từng này tuổi rồi còn ăn kẹo của trẻ con?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Mấy ngày trước ngươi bắt ta uống thuốc kia đắng đến muốn bỏ mạng luôn, không mua nổi mứt hoa quả thì ta ăn kẹo đường hồ lô còn không được à! Này, ngươi nếm thử xem, kẹo đường hồ lô ở Vân Mộng chúng ta vẫn ngọt hơn so với nơi khác nhiều!"

Giang Trừng không nhịn được mà gạt tay y: "Xấu hổ chết người, ngươi cách xa ta ra một chút!"

Ngụy Vô Tiện không buông tha, đưa  xâu hồ lô đến bên miệng Giang Trừng bắt hắn cắn một viên rồi mới từ bỏ.

Trước ánh mắt ghét bỏ vô cùng của Giang Trừng, y cắn một ngụm hồ lô ăn đến vui sướng.

Một đường ra khỏi thành hướng đến vùng ngoại ô Liên Hoa Ổ, người càng lúc càng ít, dần dần có thể trông thấy hồ sen tĩnh lặng vào đông.

Rất nhiều lá sen khô vàng trên mặt nước, lộ một mảnh thưa thớt trơ trụi.

Nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc, Ngụy Vô Tiện vui sướng mà huýt sáo, truyền xa ra một mảnh nước bao la.

Giang Trừng lại cảm thấy có chút bất an.

Tựa như có cái gì không hợp lý nhưng không thể nói được.

Nhưng bốn phía xung quanh thật giống như bình thường, mùa đông trên hồ vốn ít cư dân đi lại, lá rụng nổi trên mặt nước, theo dòng nước trôi đi xa.

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện ở một bên nghi hoặc nói: "Mấy ngày nay sao không phái người vớt lá khô tàn này lên? Qua ít ngày nữa thì sẽ bị chìm xuống dưới đáy hồ đầy bùn mất."

Lời Ngụy Vô Tiện như một ánh điện xẹt qua, Giang Trừng nháy mắt ngây dại.

Đúng rồi, nương tuy rằng không yêu hoa thích trà như tỷ tỷ, nhưng cũng là một người lo liệu trong nhà từ trên xuống dưới gọn gàng ngăn nắp. Mỗi năm qua mùa hoa sen, mỗi ngày bà đều phải phái người tới dọn sạch lá vàng khô trên hồ sen.

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ