Chương 25 : Bị thương

1.5K 148 3
                                    


Trong phòng Giang Trừng vây quanh không ít người, Ngụy Vô Tiện giúp Giang Yếm Ly ngăn mọi người, ngẩng đầu thấy Giang Trừng nửa người đều là máu, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường.

"A Trừng!" Giang Yếm Ly bổ nhào vào bên người Giang Trừng, không dám đụng vào hắn, nước mắt nháy mắt rơi xuống.

Giang Trừng miễn cưỡng nâng tay lên, cười với nàng: "A tỷ đừng khóc, ta không có việc gì."

Giang Yếm Ly cầm tay hắn, sờ đến một tay dinh dính máu, nước mắt càng không ngăn được mà chảy ra.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện từ khi nghe thấy Giang Trừng bị thương liền âm trầm.

Từ lúc y tu tập quỷ đạo, ở trên chiến trường trong vòng vài trăm thước không có người dám đến gần y, lúc này càng không có ai dám nói một lời với y.

Đột nhiên, một người đẩy cửa mà vào, trên áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng dính loang lổ vết máu.

"Kim công tử." Có người thấp giọng chào hỏi hắn.

Kim Tử Hiên khoát tay, đi đến bên cạnh người Ngụy Vô Tiện, nhìn Giang Trừng trên giường, cau mày: "Tu sĩ am hiểu y thuật bây giờ đều đang ở dưới chân núi Lang Gia tác chiến, vội trở về còn cần hơn một canh giờ nữa."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên xoay người nắm lấy cổ áo Kim Tử Hiên, nghiến răng nói: "Sao lại thế này?"

Y biết lần này Giang Trừng và Kim Tử Hiên đồng hành đi dĩnh thành.

Một vòng người xung quanh vội kinh hô: "Kim công tử!"

Kim Tử Hiên giơ tay trở bọn họ, sắc mặt cũng không được tốt, nhưng không động thủ: "Hôm nay lúc trở nửa đường gặp một đợt Ôn cẩu, trong đó có một đứa bé, sợ đao kiếm không có mắt, Giang Trừng vì cứu đứa bé mới bị thương."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày tàn nhẫn nói: "Ai làm hắn bị thương?"

"..." Kim Tử Hiên không nói.

Một bên có người lặng lẽ lui về phía sau hai bước.

Ngụy Vô Tiện bỏ qua Kim Tử Hiên, vài bước vượt đến trước mặt người nọ đang muốn trốn, ghì Trần Tình lên cổ người nọ: "Là ngươi?"

Trong nháy mắt, đồng tu bên người nọ còn đang sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn một tia hắc khí từ dưới chân người nọ dâng lên, người nọ vẻ mặt kinh hoàng không hề có sức phản kháng.

Vội sợ hãi kêu một tiếng lùi lại hai bước, mọi người mới nhớ tới dồn dập rút kiếm.

Kim Tử Hiên kêu lên: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn làm gì!?"

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh: "Ngươi mù sao?"

"Ngươi!"

"Ngụy Vô Tiện, dừng tay." Thanh âm suy yếu của Giang Trừng đánh gãy lời phẫn nộ của Kim Tử Hiên.

Ngụy Vô Tiện thờ ơ, hắc khí dưới chân người nọ càng dày, từ đầu gối xuống dưới đều bị cuốn lấy, mặt lộ vẻ sắc thống khổ.

Giang Trừng chống người đứng dậy, nhịn đau nói: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi nếu dám giết hắn ta... Khụ!"

"A Trừng!" Giang Yếm Ly ôm Giang Trừng cuống quít kêu lên.

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ