Chương 20 : Mổ đan

1.4K 154 3
                                    


Vào đêm, Ngụy Vô Tiện chợt nghe động tĩnh rất nhỏ ngoài cửa.

Cửa bị mở ra, một người mặc áo hoa văn thái dương liệt hỏa của tu sĩ Ôn gia đi đến. Tiếp theo cậu xoay người thật nhanh đóng lại cửa, trong phòng nhanh chóng lại tối sầm.

Ngụy Vô Tiện thần sắc khẩn trương mà nhìn chằm chằm người tới, e sợ là tên khốn kiếp Ôn Triều lại nghĩ ra biện pháp dằn vặt nào đó, muốn bắt bọn họ làm thú vui.

"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng quát hỏi, trong miệng tức khắc nảy lên một trận tanh ngọt, yết hầu đau nhức.

"Xuỵt... Ngụy, Ngụy công tử đừng khẩn trương, ta là Ôn Ninh." Trong bóng đêm thanh âm người nọ nghe ôn hòa vô hại, Ngụy Vô Tiện vẫn bởi vì cậu đến gần mà thần kinh căng thẳng.

Họ Ôn? Người của Ôn gia?

Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nói: "... Ai?"

Thấy Ngụy Vô Tiện dường như đã mất ấn tượng với cậu, Ôn Ninh dí sát vào chút: "Ở hội Thanh Đàm, chúng ta đã gặp nhau, lúc bắn tên..."

Đôi mắt dần dần thích ứng bóng tối, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nhận ra bộ dáng Ôn Ninh.

"... Ngươi? Tới làm gì?"

Ôn Ninh thấy Ngụy Vô Tiện nhận ra mình, nhẹ nhàng thở ra, vội nói: "Ta, ta tới cứu các ngươi ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc.

Ôn Ninh bị ánh mắt của y làm sợ tới mức lui nửa bước, nói lắp nói: "Ta... Thật là, là tới cứu các ngươi. Ôn Triều không ở đây, thủ vệ canh cửa đã bị ta đã thay thế..."

Ngụy Vô Tiện không thể ngăn suy nghĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, y lập tức mừng như điên.

Có thể cứu Giang Trừng ra ngoài...

Mãnh liệt kiềm chế kích động trong lòng xuống, Ngụy Vô Tiện thanh thanh yết hầu, miễn cưỡng có thể nói ra lời: "Ngươi dám thả chúng ta đi, không sợ Ôn Triều trở về tìm ngươi tính sổ?"

Ôn Ninh nói: "Ngụy công tử không cần lo lắng. Ôn Triều dựa vào cớ tiêu diệt Giang gia xong báo cáo kết quả làm việc, tra tấn hai người các ngươi chỉ là phát tiết hận thù cá nhân của mình, các ngươi nếu chạy thoát, hắn cũng không dám, không dám lộ ra quá mức."

Ôn Ninh nói lắp bắp, Ngụy Vô Tiện lại lập tức nghe hiểu.

Bằng bản thân Ôn Triều nào dám dễ dàng động đến Vân Mộng Giang thị, chắc chắn là Ôn Nhược Hàn âm thầm cho phép. Mà Ôn Nhược Hàn sao lại để ý hai đứa trẻ không đủ làm được việc như bọn họ.

Ngụy Vô Tiện im lặng, y không có cách dễ dàng tín nhiệm người Ôn gia trước mắt này, nhưng vô luận thế nào, đây là cơ hội duy nhất của y.

Cho dù Ôn Ninh muốn hại y, y cũng không có cách mở miệng từ chối.

Lúc này, Ôn Ninh tiến lên một bước nói: "Ta... cởi trói cho ngươi."

Ôn Ninh hai ba lượt tháo dây thừng trên người Ngụy Vô Tiện.

Thời gian dài bị trói làm cho máu không lưu thông tốt làm Ngụy Vô Tiện được buông ra suýt nữa ngã trên đất, Ôn Ninh vội duỗi tay đỡ, Ngụy Vô Tiện lại lập tức miễn cưỡng đứng thẳng được.

Y đẩy tay Ôn Ninh ra, khập khiễng mà đi đến trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng không nói không rằng mà dựa vào tường.

Hốc mắt Ngụy Vô Tiện nóng lên, nén nước mắt đưa tay nhanh chóng tháo dây trói trên người Giang Trừng, một phen tiếp được hắn, đem hắn ôm vào trong ngực.

Lại không dám dùng một chút sức nào.

Trước ngực Giang Trừng máu chảy đầm đìa chói lọi theo ba vết giới tiên.

Cảm nhận được lồng ngực Giang Trừng phập phồng rất yếu, Ngụy Vô Tiện hung hăng cắn khớp hàm mình.

Ôn Ninh đi đến trước cửa nhìn ra bên ngoài, quay đầu nói: "Ngụy công tử, đi nhanh đi. Để ta cõng..."

Ngụy Vô Tiện đỡ Giang Trừng tránh đi tay Ôn Ninh muốn hỗ trợ, thấp giọng nói: "Để ta tự mình cõng."

Ôn Ninh lúng túng thu hồi tay.

Trên người Ngụy Vô Tiện vết thương chằng chịt, hơi động một chút là liền dính một tia đau đớn. Y lại như không cảm giác được, tránh chỗ thương của Giang Trừng đem cõng trên lưng.

"Đi thôi."

Ôn Ninh gật đầu, đẩy cửa nhìn nhìn bên ngoài, quay đầu lại ý bảo Ngụy Vô Tiện đuổi kịp.

Ngụy Vô Tiện từ lúc ra khỏi cửa kia, nhạy bén mà chú ý động tĩnh bốn phía. Một khi là mưu kế Ôn Ninh làm dẫn bọn họ vào bẫy, y liền có thể chế trụ Ôn Ninh trước.

Thẳng đến khi Ôn Ninh dẫn y vòng từ cửa sau Liên Hoa Ổ đến rừng cây nhỏ mà Ngụy Vô Tiện cùng sư huynh đệ của bọn họ thường đi, hoàn toàn đi ra ngoài phạm vi tuần tra của Ôn gia, Ngụy Vô Tiện mới rốt cuộc tin tám phần, Ôn Ninh thật sự định cứu bọn họ.

"... Đa tạ." Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói.

Ôn Ninh sửng sốt, hơi xấu hổ mà lắc đầu nói: "Kế hoạch Ôn, Ôn Triều động thủ cực, cực kỳ ngẫu hứng, không thể báo trước cho các ngươi, lúc chạy tới đã..."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói: "Sư tỷ của ta thế nào?"

Ôn Ninh nghĩ nghĩ nói: "Vẫn chưa thấy Giang cô nương."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy trong lòng hơi định.

Ôn Ninh lại nói: "Ta sẽ phái người giúp ngươi hỏi thăm một chút."

Nơ nhân tình một cái không nhiều lắm, hai cái không ít, Ngụy Vô Tiện do dự một chút, nói: "Di hài của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân... Có thể làm phiền ngươi không..."

Ôn Ninh nghiêm túc nói: "Ta sẽ nghĩ cách."

"... Đa tạ."

"Hiện tại tình trạng của Giang công tử rất nguy hiểm, Ôn Triều cũng sẽ không, sẽ không dễ dàng bỏ qua, Ngụy công tử tin lời ta, ta có thể giúp ngươi an bài một chỗ ở, còn có thể cho Giang công tử cùng ngươi tìm một vị đại phu y thuật cao siêu."

Ngụy Vô Tiện trong lòng biết y cùng Giang Trừng lúc này toàn vết thương chồng chất, không ai không sợ tránh được tu sĩ Ôn Triều phái truy tìm, chỉ là tình trạng lúc này  của Giang Trừng, chỉ sợ cũng chịu không nổi ba ngày, cần phải mau chóng cứu trị.

Rốt cuộc, Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, cùng Ôn Ninh đi thuyền một đường xuôi nam.

Ngày thứ hai, đến Di Lăng.

Khi Ôn Tình nhìn thấy ba người, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng chật vật đến độ giống như thi thể mới bới ra từ chiến trường nào đó.

Ôn Ninh ngây ngốc còn muốn giới thiệu hai bên cho nhau một chút, bị một Ôn Tình trừng mắt nghẹn trở về: "Còn không mau đi lấy quần áo cho hai người họ, ăn mặc một thân như vậy mà dám dẫn bọn hắn vào, đệ nghĩ Ôn Triều nhìn chúng ta thuận mắt quá hay sao?!"

Ôn Ninh bị tỷ tỷ nhà mình mắng cũng không có vẻ sợ hãi khi đối mặt với người khác, cậu sờ sờ cái mũi không dám lên tiếng, xoay người đi ra cửa.

Ôn Tình quét mắt liếc Giang Trừng trên giường còn bất tỉnh nhân sự, hỏi: "Hoá Đan Thủ?"

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ