Hôm nay Thương Sơn Bang có chút náo nhiệt hơn thường ngày. Vì sao?
Đương nhiệt là vì hôm nay là sinh thần của Lão nhị bọn họ Thẩm Thanh Thu - hai mươi mốt tháng chín.
Thẩm Thanh Thu bình thường không thích mấy cái thứ sinh thần sinh nhật phiền phức này lắm, chỉ cảm thấy ngày mình sinh ra, cũng là ngày bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt, thậm chí hắn có phần chán ghét ngày mà mình được sinh ra. Nếu biết phải sống cuộc đời đau khổ thế này thì thà đừng sống còn hơn.
Lúc còn ở Thu gia, Thẩm Thanh Thu thậm chí còn không nhớ sinh thần mình là ngày mấy, Nhạc Thanh Nguyên, là Thất ca lúc trước đi mày mò thì mới tìm ra ngày Thẩm Thanh Thu chào đời. Nhạc Thanh Nguyên không giống Thẩm Thanh Thu, hắn không hề ghét ngày này, trái lại còn rất thích sinh thần, nghĩ sinh thần là ngày cực kỳ đặc biệt mỗi năm mới có một lần, nên không tổ chức thì cũng phải có chúc mừng nho nhỏ.
Khi nghe đến việc tổ chức sinh thần, Thẩm Thanh Thu đã rất phiền rồi, mấy người không coi như ngày bình thường được sao? Ca ca, huynh thật phiền phức!
Nhạc Thanh Nguyên viện lý do là muốn ra mắt Thẩm Thanh Thu với giới hắc đạo để tiện cho một số việc, tỉ như hắn vừa gia nhập Thương Sơn, sẽ không có nhiều người trong Hắc đạo biết hắn, sẽ bắt nạt hắn nếu Nhạc Thanh Nguyên không bên cạnh, lại tỉ như Thẩm Thanh Thu đi hành sự, sâu bọ nghe danh cũng phải nể mặt mà tránh đi....
Ừm, và qua 7749 lần thuyết phục, Thẩm Thanh Thu cũng chịu gật cái đầu cao ngạo của hắn. Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật hôm nay thật náo nhiệt, tiếc rằng lòng này lại chẳng có chút xúc cảm gì cả, trông thật vân đạm phong khinh.
"Lão nhị, lão đại cho gọi người." Minh Phàm đứng ngoài cửa, gõ nhẹ vài tiếng.
Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp: "Biết rồi."
Minh Phàm đứng sang bên đợi Thẩm Thanh Thu bước ra. Thẩm Thanh Thu hôm nay vận vest lịch sự, hắn không đeo cavat, chỉ khoác tùy tiện cái áo, nhìn sơ qua cũng đủ biết là chất liệu tốt, mềm mại dễ chịu, khoác lên người chuyên làm màu như hắn đúng là hợp. Thẩm Thanh Thu hỏi:
"Lão đại ở đâu?"
"Dưới sảnh ạ."
Thẩm Thanh Thu khẽ "ừ" một tiếng, tay phải đút hờ vào túi quần rồi đi xuống cầu thang.
Thấy người đi xuống, Nhạc Thanh Nguyên hai mắt sánh ngời nhìn Thẩm Thanh Thu, đáng lẽ là sinh nhật ai người ấy sẽ là người vui nhất, nhưng Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp vui, Nhạc Thanh Nguyên đã dạo đâu đó trên chín tầng mây rồi.
"Ca, huynh có cần phải vui như vậy không?"
"Đương nhiên là vui, hôm nay sinh thần đệ mà, Thanh Thu, cười lên đi chứ."
Cười? Huynh nói là nụ cười nào đây? Cười trào phúng ư?
"Ta không thích."
Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy, Thẩm Thanh Thu cười rất đẹp, đôi lúc có khí phái của một nam tử, đôi lúc lại có nét nhẹ nhàng của nữ tử, tuy là cười rất trống rỗng nhưng cũng có cái đẹp của sự trống rỗng ấy. Hắn đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng
Fanfiction"Thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tình yêu là thứ xa xỉ đối với một số người. Hận thù chồng chất, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của nhau." "Trong kiếp trước y đã từng yêu đến hận, kiếp này cũng như vậy." "Kí ức kiếp trước lại mang theo đến tận kiếp này...