Thập nhị chương: Hành động lén lút

1.4K 152 8
                                    

Thẩm Thanh Thu thật ra không phải không muốn trốn, chỉ là mấy ngày qua hắn thử đủ cách để trốn nhưng vẫn không được, nên đành nằm yên tại đó, suy nghĩ xem còn cách gì thoát được không.

Thẩm Thanh Thu nằm, một phát liền đến khuya, hắn cựa người, phát hiện dây trói đã gỡ từ khi nào. Hắn nhoài người dậy, thử mở cửa, cũng không khóa!

Quan sát bên ngoài không có ai, hắn lặng lẽ đi dọc hành lang, đến phòng khách, hắn nghe thấy tiếng ti vi, lén nhìn xuống thì lấy Lạc Băng Hà đang ngồi dưới sofa, chăm chú nhìn màn hình ti vi.

"Dậy rồi thì xuống đây."

Thẩm Thanh Thu chính xác là định đi, nhưng nghe tiếng lập tức giật thót, hắn sững người vài giây, định bỏ đi thì Lạc Băng Hà lại lên tiếng:

"Lại đây."

Ngữ khí mà Thẩm Thanh Thu nghe ra chính là đe dọa, hắn nhíu mày, nghĩ đến bọn Nhạc Thanh Nguyên còn chưa thoát được đành nhẫn nhịn.

Ánh đèn trong biệt thự không sáng lắm, mờ mờ ảo ảo càng tôn lên nước da trắng nõn mềm mại của Thẩm Thanh Thu cùng mái tóc đen dài.

Gương mặt Lạc Băng Hà được ánh sáng bao phủ, phát họa rõ đường nét nam tính của y, nhưng khuôn mặt có chút mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng có thể thấy được rõ hơn.

Lạc Băng Hà vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Thẩm Thanh Thu ngồi xuống nhưng cách hơi xa, Lạc Băng Hà nhìn hắn mấy giây, sau đó nhích lại gần.

"Ngươi không phải một hai ngày nữa mới về sao? Đi mới có năm ngày."

"Sao, muốn ta đi lắm à?"

Đương nhiên là muốn! Muốn ngươi chết luôn càng tốt!

Lạc Băng Hà thở dài một tiếng đáp:

"Ngồi với ta một chút."

Trên tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị, tuy nhiên, với cái lá gan của hai vị đây, thì phim kinh dị cũng chẳng ăn thua gì cả. Thẩm Thanh Thu thì coi phim bằng nửa con mắt, Lạc Băng Hà thì hơi chú ý một chút.

Tiếng la hét thảm thiết của cô gái trong màn hình khiến không gian phòng khách u ám hơn. Khuya thế này, Lạc Băng Hà lại không đi ngủ, chập mạch ngồi coi phim, thật sự là điên rồi!

Thẩm Thanh Thu lúc này mới để ý, trên bàn là một xấp tài liệu nhỏ cùng mấy cây bút, xem ra là đang coi tài liệu, lười biếng quá đi coi phim.

Ha, y cũng chẳng được tích sự gì cả.

Thẩm Thanh Thu đang xem thì cảm giác trên vai mình có thứ gì nặng nặng, nhìn sang thì thấy Lạc Băng Hà đang dựa vào, nhắm mắt ngủ. Hắn rợn cả người, lập tức đẩy người ra.

Lạc Băng Hà lại nằm. Thẩm Thanh Thu lại đẩy.

Hai người dây dưa thêm mấy lần nữa thì Lạc Băng Hà nằm luôn xuống đùi Thẩm Thanh Thu.

"Cút về phòng mà nằm!"

"Huynh để Lạc tiên sinh ngủ đi, ngài ấy mệt lắm rồi."

Thượng Thanh Hoa bước đến, trên tay cầm hai cái mền nhỏ, một cái lấy ra đắp cho Lạc Băng Hà, cái kia đưa Thẩm Thanh Thu.

[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ