Sau lần hội ngộ cùng huynh đệ ấy, Thẩm Thanh Thu không được phép bước chân ra khỏi biệt thự nửa bước. Đâu đâu cũng là người canh giữ nghiêm ngặt, muốn dạo vài vòng cũng cần phải báo với Lạc Băng Hà trước.
Thẩm chủ tức đến thổ huyết, ngày ngày phải lượn lờ trong biệt thự, muốn làm gì đi đâu cũng phải báo cáo, hơn nữa, những khi hắn muốn yên tĩnh một mình thì Lạc Băng Hà lôi hắn đi uống rượu, dùng bữa sáng tối trưa chiều, lôi đi trung tâm thương mại mua sắm, thấy cái gì thuận mắt thì hỏi Thẩm Thanh Thu vài câu, dù có trả lời thế nào, Lạc Băng Hà vẫn mua.
Lạc Băng Hà tựa như không cần nghe đến ý kiến của Thẩm Thanh Thu, hắn hỏi rất nhiều lần, Thẩm Thanh Thu cũng là đáp nhưng qua loa lấy lệ, có khi còn kêu hắn ngậm mồm lại, thích mua gì thì mua. Mỗi lần như thế, Lạc Băng Hà chỉ cười nhẹ, biểu cảm như chủ nhân vừa trêu chọc chú mèo cưng của mình thành công, rồi lại đâu vào đấy.
Nhiều lần đi mua sắm, Thẩm Thanh Thu thấy mất sức lực vì vết thương ở bụng còn chưa phục hồi lại phải di chuyển nhiều như vậy, thế nhưng hắn không nói, nghĩ rằng bản thân hiện tại là bị giam cầm thế này, có nói thì Lạc Băng Hà sẽ nghe sao? Nhưng ai đó vẫn chú ý đến sắc mặt của Thẩm Thanh Thu, dừng chân đi đến quán cafe bảo mệt, muốn nghỉ một lát không đợi hắn phản ứng, y đã kéo hắn vào tiệm, Thẩm Thanh Thu nghĩ: "Không trùng hợp vậy chứ?"
Hai người bọn họ dung nhan chim sa cá lặn, chân dài thẳng tắp, khí chất hơn người liền thu hút hàng chục ánh nhìn của khách hàng trong tiệm.
Nhận thấy ánh mắt chú ý của bọn họ, Lạc Băng Hà cố ý lựa chọn vị trí khuất tầm nhìn nhất có thể, như thể muốn che giấu báu vật gì sau thân mình.
Lấy lại được sức, định bụng đi tiếp thì có ba cô gái đến cạnh bàn cả hai ngồi, trông họ rất xinh đẹp, cô gái đi bên phải còn đặc biệt đáng yêu, họ bẽn lẽn xin số điện thoại của Thẩm Thanh Thu, ừ là Thẩm Thanh Thu, không nhầm đâu.
Thẩm Thanh Thu thì bày mặt khó hiểu, còn Lạc Băng Hà đứng phắt dậy, kéo tay Thẩm Thanh Thu rời đi. Lạc Băng Hà có sức lực rất kinh người, kéo tay Thẩm Thanh Thu đến đau, hắn nhịn xuống, đợi đến khi ra đến ô tô thì giật phắt ra, mắng một câu
"Ngươi có bệnh à, đồ điên!".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chốt lại một câu của Thẩm Thanh Thu
"Lạc Băng Hà bị bệnh công chúa! Khó chiều khó ở! Cực kỳ chướng mắt!"_____________________________
"Vết thương của Thẩm tiên sinh có chuyển biến tốt hơn nhiều rồi, tịnh dưỡng thêm vài ngày là sẽ hoàn toàn hồi phục."
Hôm nay bác sĩ Trác đến khám định kỳ cho Thẩm Thanh Thu, 2 lần 1 tuần. Thẩm Thanh Thu kéo áo xuống, chỉnh sửa lại rồi nói:
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu, trách nhiệm của tôi mà."Thẩm Thanh Thu ra ý tiễn khách, vệ sĩ đứng cạnh liền tiễn Trác Nhất ra về, mắt thấy nhàm chán, Thẩm Thanh Thu chạy ra vườn lượn vài vòng cho khuây khỏa.
Mấy ngày nay đều bị làm phiền khiến Thẩm Thanh Thu tức chết đi được, giờ có thời gian một mình thế này, hắn không thích mới lạ. Lạc Băng Hà đi công việc rồi, hắn nói tối muộn mới về, muốn làm gì thì làm nhưng không được đến thăm Nhạc Thanh Nguyên.
Thẩm Thanh Thu ừ ừ rồi lượn đi, trong đầu hồi tưởng kí ức đáng ghét đó nhưng lập tức xóa đi.
"Thẩm Thanh Thu?"
Giọng nói đầy kiều mị này, ắt hẳn là Sa Hoa Linh rồi.
Thẩm Thanh Thu lờ đi, mấy ngày nay hắn đã mệt với Lạc Băng Hà lắm rồi, giờ lại thêm nàng ta, chắc hắn điên mất. Sao các người không đi mà chơi với nhau, phiền ta làm cái quái gì, vui lắm à?
Sa Hoa Linh tức đến bốc khói, quát:
"Tên khốn chết tiệt, ngươi dám quyến rũ Băng Hà của ta, ngươi muốn chết à!?"Quyến rũ? Ta quyến rũ hắn bao giờ? Bổn Thẩm chủ ta đây ghét hắn còn không hết chỗ chứa, quyến rũ làm cái đếch!
"Sa Hoa Linh phải không? Vểnh tai lênh mà nghe. Thẩm Thanh Thu ta trước giờ chưa hề quyến rũ ai và sau này vĩnh viễn cũng sẽ không, ngươi đừng có bụng ta suy ra bụng người như thế. Có thời gian tìm ta thì chi bằng nghĩ ra kế mà quyến rũ tên súc sinh kia đi, hai ngươi rất hợp, đều là cẩu nam nữ."
Thẩm Thanh Thu quay phắt đi, chạy đến chỗ khác, mặc cho Sa Hoa Linh đứng tại chỗ bốc khói dậm chân đủ kiểu. Nàng ta không dám làm gì Thẩm Thanh Thu vì Lạc Băng Hà đã cảnh cáo nàng ta từ khi Thẩm Thanh Thu về đây rồi, nàng biết, Băng Hà nói là làm nên nhất định sẽ không bỏ qua nếu nàng động vào Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đi đến hồ bơi của biệt thự, tùy tiện chọn một cái ghế gỗ mà nằm xuống. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi làn da trắng có phần nhợt nhạt của Thẩm Thanh Thu.
Thời tiết mùa hè mọi khi vừa nóng lại vừa oi bức nhưng hôm nay có chút dễ chịu hơn hẳn. Mặt hồ trong xanh, vì gió thoảng mà gợn sóng lăn tăn, nhấp nhô chơi đùa, màu xanh trong vắt này khiến Thẩm Thanh Thu rất dễ chịu, tâm hồn cũng phần nào buông lỏng cảnh giác.
Thẩm Thanh Thu chân trái gác lên chân phải, thoải mái mà phơi nắng khi Lạc công chúa không có tại đây, hắn ngáp một cái, sau đó liền gối đầu chợp mắt một lúc.
Lạc Băng Hà ngươi đi đi, tốt nhất là đừng về, để ta yên ổn mà sống.
________________________
"Chủ nhân người đã về. Thẩm tiên sinh đang ở bể bơi ạ."
"Ừ."Lạc Băng Hà cởi áo khoác ngoài đưa cho hạ nhân, ngay lập tức đi ra bể bơi tìm Thẩm Thanh Thu.
Đã tìm thấy người.
Thấy Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn ngủ rồi.
Lạc Băng Hà nhìn hắn, gương mặt Thẩm Thanh Thu lúc ngủ rất ôn nhu, thoải mái hơn hẳn những lần hắn thức, mái tóc đen nhánh xoã quá lưng, vài ba sợi còn vì gió đẩy đưa và bám lên mặt hắn, gò má thoáng hồng hồng, bờ môi vừa đỏ vừa căn mọng, y đã lưu luyến đôi môi này rất nhiều, vị ngọt của Thẩm Thanh Thu khiến Lạc Băng Hà say mê, y còn muốn ngày ngày được chạm vào đôi môi này, ngấu nghiến, tham lam mút lấy.
Lạc Băng Hà chống tay trái lên ghế, cúi thấp đầu, ngậm lấy thứ mà hắn luyến quyến bao lâu nay, cắn mút.
Kỳ thực, đã rất lâu y chưa nếm vị ngọt lịm trên môi Thẩm Thanh Thu, người y ao ước, khát vọng cực lớn, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, y phải đè nén dục vọng của bản thân, Thẩm Thanh Thu là xuân dược, là độc tình, nhuốm Lạc Băng Hà đến say.
Y tôn kính khi xưa có, ngưỡng mộ có, khao khát có, dục vọng cũng có, nhưng y chỉ dám dấu trong lòng, không thể để Thẩm Thanh Thu biết, hắn sẽ chê cười, sẽ khinh bỉ, sẽ sỉ nhục tình cảm thuở niên thiếu này. Lạc Băng Hà là người, máu thịt có, tim gan có, y cũng sẽ biết đau, biết buồn, Thẩm Thanh Thu cao cao tại thượng nhất định sẽ không vì y mà cho chút ấm áp, cảm giác quan tâm, y chỉ có thể dùng sự ép buộc khiến hắn ở cạnh mình.
Tình cảm thuở nên thiếu chỉ có thể giấu trong lòng.
Không thể để lộ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng
Hayran Kurgu"Thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tình yêu là thứ xa xỉ đối với một số người. Hận thù chồng chất, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của nhau." "Trong kiếp trước y đã từng yêu đến hận, kiếp này cũng như vậy." "Kí ức kiếp trước lại mang theo đến tận kiếp này...