Lạc Băng Hà để cho đám người Nhạc Thanh Nguyên tự do tự tại sử dụng căn nhà đó. Nhạc Thanh Nguyên cũng vì thủ hạ bị thương nên nguyện ý sử dụng. Liễu Thanh Ca xương cốt gãy ba cái, một số vết tím bầm cùng vết thương trên lưng. Tề Thanh Thê thì nhẹ hơn, một cái xương sườn, có trầy một số chỗ nhưng không tính là nặng như Liễu Thanh Ca, hắn một mình chống đỡ Lạc Băng Hà khi cả hai chạm trán, đánh nhau đến xây xẩm mặt mày.
Mộc Thanh Phương thương thế vốn đã không tiện đi lại nhưng vẫn hết sức chống trả, hiện tại đã tỉnh táo, vết thương cũng đã được băng bó.
"Lão đại, lão nhị hắn..."
"Không sao, đệ ấy vẫn an toàn."Mộc Thanh Phương hơi sững sau đó thì nghe Nhạc Thanh Nguyên tường thuật lại tất cả những chuyện lúc bọn họ hôn mê nên cũng có phần yên tâm. Liễu Thanh Ca nghe xong thì tức giận mắng vài câu, gì mà "Tên khốn đó đầu quân cho súc sinh kia rồi hả?", "Thứ phản bội!", "Ta biết ngay tên Thẩm Thanh Thu đó không có gì tốt đẹp mà!"....
Dưới sự khuyên bảo cùng giải thích của Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca mới im mồm lại được, nhưng chung quy là vẫn bực tức.
Tề Thanh Thê sau khi băng bó đã vào bếp làm ít thức ăn lót dạ, tủ lạnh chứa đầy thức ăn, nước cũng có, cả dao nĩa chén bát đều đầy đủ. Xem ra Lạc Băng Hà không hề bạc đãi bọn họ chút nào.
"Mau lại ăn đi, ta nấu xong rồi."
Liễu Thanh Ca sững sờ, Tề Thanh Thê biết nấu thức ăn sao? Không có độc đấy chứ?
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cả ba người đàn ông kia, Tề Thanh Thê khoanh tay nói:
"Không có độc, có thể ăn được—"
Nhạc Thanh Nguyên cười bảo:
"À, hai đệ mau chóng ăn chút gì đi, lấy sức để còn bình phục."Nghe theo lời lão đại, cả bốn người đều ngồi vào bàn ăn. Liễu Thanh Ca vẫn không thể tin, Tề Thanh Thê lại biết nấu ăn, suốt ngày chỉ thấy nhốt mình trong phòng làm việc, hết luyện súng thì luyện võ mua sắm, có bao giờ thấy nàng động vào bếp núc.
Tề Thanh Thê nấu tổng cộng bốn món, món đầu tiên là ba chỉ xào rau củ quả, từng thớ thịt mềm ngấm đẫm gia vị, ấn vào còn có độ đàn hồi, ớt chuông, cà rốt, hành tây xắt miếng vừa ăn, khi xào giữ được độ giòn ngọt, rất có hương vị, món thứ hai là cá mú nhỏ sốt cà chua, thịt cá trắng trắng được bao bọc bởi da cá mềm mỏng, chấm vào sốt cà chua đậm đà, vừa ngọt vừa chua, hơn nữa còn có mùi thơm của rau, măng tây xào tỏi là món thứ ba, từng miếng măng được xắt lát mỏng, màu vàng ươm rất đẹp mắt, vị thơm của tỏi bao trùm lấy mỗi miếng măng, dai dai sựt sựt, còn có chút cay cay của ớt bột, món cuối cùng là canh gà hầm hạt sen, hạt sen giòn giòn, bùi bùi lại béo ngậy, vị gà được hòa quyện vào trong nước canh, vừa ngon vừa ngọt.
"Không tệ, mùi vị rất ngon."
Nhạc Thanh Nguyên cười nhẹ, khen Tề Thanh Thê.
"Ừm, ngon lắm."
Mộc Thanh Phương cũng tán thưởng tài nghệ của Tề viện chủ.
Liễu Thanh Ca nghe hai người kia nói vậy thì cũng tin, ăn một miếng măng tây, rồi gắp miếng cá chấm sốt, gắp miếng thịt ba chỉ, ăn.
"Ngon."
"Vậy các người ăn nhiều vào."Bữa ăn thường ngày của các vị viện chủ đều tách riêng biệt, ít có khi ngồi bên nhau ăn chung thế này. Mùi vị của gia đình thật sự rất ấm áp.
_____________________
Lạc Băng Hà chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, lông mi hắn vừa dài vừa nhiều, cong cong rất đẹp, bờ môi cũng có phần tà mị khó nhận thấu, sống mũi thẳng mà cao, làn da vừa mịn vừa trắng, cả gương mặt Thẩm Thanh Thu vừa có khí phái của nam nhi vừa có sự mềm mại của nữ nhân. Lạc Băng Hà nhìn đến cong cả mắt, y nhếch môi cười, đưa tay nghịch mái tóc dài của Thẩm Thanh Thu, sau đó chạm vào gò má kia, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Bỏ tay ra."
Đôi mắt đào hoa của Thẩm Thanh Thu hé mở, nét mặt có chút giận dữ. Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục vuốt ve, mặc kệ lời Thẩm viện chủ.
"Ngươi điếc à?"
Thẩm Thanh Thu hất tay Lạc Băng Hà ra, mắng y một câu, hắn ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo lộn xộn từ nãy đến giờ.
"Ngươi tỉnh khi nào?"
"Vừa nãy."Thẩm Thanh Thu xoay lưng với Lạc Băng Hà, vừa nói vừa chỉnh áo, Lạc Băng Hà không nói gì nữa, y cũng ngồi dậy, lặng lẽ vươn hai tay, ôm lấy người Thẩm Thanh Thu vào lòng, hắn ngã về phía sau, đầu y dụi vào cổ Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng nói gì đó.
Thẩm Thanh Thu không nghe thấy, bị tên súc sinh này đột nhiên động chạm, ngoài chán ghét thì còn có một cảm giác khó tả, hắn không hiểu cảm giác đó là gì, trực tiếp bỏ qua.
"Bỏ tay ra."
" Không. "
" Bỏ-tay! "Thẩm Thanh Thu gằn từng chữ, Lạc Băng Hà vẫn giữ y nguyên, không nhúc nhích gì. Tên súc sinh bị con mẹ gì vậy!? Thích làm nũng thì tìm Sa Hoa Linh, làm nũng với hắn làm gì? Điên à?
Thẩm Thanh Thu giãy dụa, Lạc Băng Hà càng siết chặt hơn, đột nhiên, Lạc Băng Hà xoay người Thẩm Thanh Thu lại, đè y xuống giường, cúi đầu, hôn môi.
Nói hôn, đúng hơn là gặm, Lạc Băng Hà đúng là chó, gặm mút ngoài vành môi Thẩm Thanh Thu, sau đó thì cưỡng ép luồn lưỡi vào miệng Thẩm Thanh Thu.
Thẩm viện chủ cũng không để yên, cắn mạnh xuống môi Lạc Băng Hà một cái, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cả hai. Lạc Băng Hà buông môi Thẩm Thanh Thu, nhìn vết máu trên môi hắn, liếm liếm vài cái sau đó thì bỏ hắn ra.
"Bị điên à?! Có bệnh thì đi khám, ta không phải thú y."
Lạc Băng Hà hừ một tiếng, vừa giống như cười, vừa giống như giận.
"Ta đói, mau xuống ăn."
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng
أدب الهواة"Thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tình yêu là thứ xa xỉ đối với một số người. Hận thù chồng chất, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của nhau." "Trong kiếp trước y đã từng yêu đến hận, kiếp này cũng như vậy." "Kí ức kiếp trước lại mang theo đến tận kiếp này...