Lạc Băng Hà mở cửa đi vào, Thẩm Thanh Thu nhìn ngang dọc một hồi phát hiện căn nhà này quả không tồi tàn như hắn nghĩ. Cách bày trí nội thất đẹp mắt, họa tiết trên mấy tấm rèm che cửa màu trắng khá dễ nhìn, tiện nghi trong nhà đầy đủ, hơn nữa còn thoảng mùi hương của hoa hồng. Hắn quan sát thêm một ít chi tiết thì không thấy có dấu hiệu của vũ khí hay ám khí gì, sửa sổ cũng là loại kính mỏng tầm thường, rất dễ phá đối với người của Thương Sơn bang.
Tổng kết lại một câu: chỉ là căn nhà bình thường.
Tuy chỉ là căn nhà bình thường, vậy tại sao đám người kia không phá đi mà trốn? Tề Thanh Thê không phải giỏi nhất là các loại cơ quan sao? Liễu Thanh Ca đó thì đấm một cái cửa liền đổ mà ? Thân thủ của lão đại chẳng phải là tốt nhất sao? Đánh chết bọn vệ sĩ thì có khó gì?
Bọn họ lụt nghề từ khi nào vậy? Kỳ lạ...
"Bị xích lại rồi."
Thẩm Thanh Thu hả một tiếng, lập tức hiểu ra được ý, hắn quên mất, đâu thể vì ngày xưa Lạc Băng Hà từng ở dưới trướng hắn liền sau này có chút e dè với bọn họ, không dám làm gì bị thương.
Ngây thơ thật.
Đầu Thẩm chủ lại nghĩ thêm một câu: "Súc sinh nhà ngươi biết đọc suy nghĩ người khác à?"
Lạc Băng Hà cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đi trước, đến một ngõ cụt, y dừng lại, đúng lúc đụng trúng Thẩm Thanh Thu đang trầm tư, Thẩm Thanh Thu bực bội, nhanh chóng lùi về sau, Lạc Băng Hà không phản ứng, y tiến đến chỗ vách tường, mò mẫm thứ gì đó, đụng trúng được công tắc, y nhấn một cái, sàn nhà chỗ ngõ cụt liền mở ra, xì xì ra vài thứ khói trắng, ra là chỗ này có mật đạo.
Cả hai cùng bước thang bộ xuống, mật đạo lót nền gạch trắng, hai bên tường là mấy căn phòng cửa sắt, có song cửa khá lớn, qua song cửa, Thẩm Thanh Thu có thể thấy, phòng thì để vũ khí, phòng chứa lương thực, phòng đựng một số vật dụng cũ kĩ, có lẽ bám bụi khá dày rồi. Loáng thoáng còn có vài phòng có nhốt người...
"Đến."
Thẩm Thanh Thu bước lên phía trước nhìn rõ là một cánh cửa trong suốt viền đen, tuy hơi mờ nhưng Thẩm Thanh Thu lập tức nhận ra, bóng lưng đang đứng dựa vào cánh cửa kia, hắn làm sao có thể quên được, là Nhạc Thanh Nguyên, là lão đại ca ca của hắn!
"Lão đại! Lão đại! Mở cửa ra!!"
Thẩm Thanh Thu đập cửa rầm rầm, tiếng động vang vọng cả căn hầm nhưng người trong phòng vẫn không mảy may nghe thấy. Hắn quay phắt trừng Lạc Băng Hà, ngữ khí như ngày xưa sai bảo y nói:
"Mở cửa!"Lạc Băng Hà ném cho Thẩm Thanh Thu một cái nhìn lạnh tanh, y bước lên, nhấn vào hộp khóa bên cạnh, là cảm ứng dấu vân tay, sau đó trong phòng liền phát lên vài ánh sáng đỏ, là thông báo để biết có người đến sao?
Quả đúng như vậy, sau khi ánh sáng đỏ lên, bóng lưng Nhạc Thanh Nguyên quay lại, lộ ra gương mặt hắn, Thẩm Thanh Thu lập tức mở cửa, nói:
"Ca."Nhìn thấy người trước mắt, nét mừng rỡ cùng ngạc nhiên hiện rõ lên gương mặt Nhạc Thanh Nguyên, mấy ngày vừa qua hẳn đã rất mệt đi, quầng mắt thâm lên không ít, cả thân thể cũng gầy đi đôi chút. Nhạc Thanh Nguyên hết sờ sờ mặt Thẩm Thanh Thu rồi cấu véo đủ điều, hắn nhìn quanh khắp đệ đệ của hắn rồi mới nói:
"Đệ không sao chứ? Có bị thương gì không? Ta đã dặn đệ phải chạy thật nhanh mà sao lại–"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng
Fanfic"Thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tình yêu là thứ xa xỉ đối với một số người. Hận thù chồng chất, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của nhau." "Trong kiếp trước y đã từng yêu đến hận, kiếp này cũng như vậy." "Kí ức kiếp trước lại mang theo đến tận kiếp này...