*lách cách lách cách*
Trong không gian tĩnh mịch thế này, tiếng động duy nhất chỉ có dao và nĩa chạm vào thức ăn. Người hầu đứng phía sau Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, yên lặng chờ đợi. Bọn họ trước đây hầu hạ Tiếu Hàn, giờ thì hầu hạ Lạc Băng Hà, vậy thôi, kẻ nào có tiền kẻ đó thắng.
Đột nhiên, Thẩm Thanh Thu dừng tay, ngước đầu, nhìn Lạc Băng Hà nói:
"Ta muốn đi thăm đám người Nhạc Thanh Nguyên."Lạc Băng Hà không dừng lại động tác, tiếp tục ăn. Thẩm Thanh Thu bị phớt lờ đến giận, hắn kiềm chế nói lại:
"Ta muốn đi thăm đám người Nhạc Thanh Nguyên.""...."
"Lạc-Băng-Hà."
Lạc Băng Hà dừng tay, nhìn Thẩm Thanh Thu đáp:
"Ngươi có biết thế nào là cầu xin không? Hay đã quen giọng điệu ra lệnh đấy rồi?"Y lấy khăn lau miệng, sau đó ra hiệu để người hầu lui ra, trong căn phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ. Lạc Băng Hà chống tay lên bàn, đặt cằm hắn lên ngón tay, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu có đôi nét thích thú mong chờ.
Thẩm Thanh Thu trước đây đã quen với điệu bộ dưới một người trên vạn người rồi, hiện tại Lạc Băng Hà nói hắn cầu xin, quả thực rất khó nghe.
Thấy Thẩm Thanh Thu không nói, Lạc Băng Hà mới nhếch môi nói:
"Cầu xin ta đi."Thẩm Thanh Thu mặc dù rất không muốn, tôn nghiêm của một nam nhân lại bị Lạc Băng Hà chà đạp như vậy, thật sự khó coi, nhưng nghĩ đến đám người kia, hắn đè nén cục tức này xuống đáy lòng, nở một nụ cười qua loa đáp:
"Lạc thiếu gia, có thể cho ta gặp đám người Nhạc Thanh Nguyên được không?"
Lạc Băng Hà nhướng mày, nghiêng đầu đáp:
"Không có thành ý."
"Ngươi còn muốn gì nữa?"
"Qua đây."Lạc Băng Hà làm điệu bộ như suy tư, sau đó ngoắc ngoắc Thẩm Thanh Thu. Hắn đứng dậy, thong thả qua phía Lạc Băng Hà. Lạnh nhạt nhìn y.
Y cười khẩy, chống cằm nghiêng ngả nhìn Thẩm Thanh Thu rồi đưa ngón tay chỉ chỉ môi mình.
Lạc Băng Hà sau khi trưởng thành liền trổ mã hơn rất nhiều, đường nét sắc sảo mạnh mẽ cùng xương quai hàm đẹp đẽ như được nghệ sĩ tài ba nhất đẽo gọt, làn da không tì vết, khóe môi mang ý cười, ánh mắt đầy quyến rũ nhìn Thẩm Thanh Thu, khi nghiêng đầu, cổ áo lỏng lẻo còn lộ ra xương quai xanh thanh tú.
"Ngươi thích bỡn cợt ta như vậy sao?"
"Ừ."
"Không làm."
"Vậy khỏi gặp đi."Thẩm Thanh Thu không còn cãi nữa mà mím môi nhìn Lạc Băng Hà.
"Nhạc Thanh Nguyên."
Lạc Băng Hà chọt trúng chỗ yếu của Thẩm Thanh Thu làm hắn thu liễm, sau đó chần chừ cúi đầu xuống gần môi Lạc Băng Hà. Đến hơi thở nóng hổi phả vào mặt cả hai thì động tác Thẩm Thanh Thu chợt dừng, tự chủ động thế này, hắn căn bản không muốn nhưng trong tận đáy lòng, có một thứ gì đó thôi thúc hắn, hôn môi.
Ánh mắt Lạc Băng Hà nheo lại, đưa tay ra sau gáy Thẩm Thanh Thu, ấn mạnh cổ hắn xuống gần thêm chút nữa, ở góc độ này, khóe môi Lạc Băng Hà nhếch lên tạo độ cong hoàn hảo, ánh mắt tựa như đang đùa giỡn thú vui trước mắt, Lạc Băng Hà ở góc này cũng có thể nhìn rõ từng sợi lông mi vừa dài vừa cong cong của Thẩm Thanh Thu, sống mũi thanh tú dễ nhìn, gò má phủ một tầng hồng nhạt vì ai đó.
" Sao nào ? Chủ động đi chứ? "
Thẩm Thanh Thu mím môi, hắn hít một ngụm khí sau đó chậm chạp áp môi hắn lên môi Lạc Băng Hà. Mùi vị của rượu vang xộc vào mũi hắn, chạm vào đầu lưỡi hắn, vừa chát vừa ngọt. Hương thơm khiến hắn cưỡng lại không nỗi, mặc dù thân thể rất muốn tránh xa Lạc Băng Hà nhưng trong tâm trí của hắn lại muốn cùng y dây dưa, hôn môi đến khi ngộp thở mới thôi.
"Được rồi."
Thẩm Thanh Thu lấy hết sức bình sinh thoát khỏi Lạc Băng Hà, mặt mày ửng đỏ, đuôi mắt hơi phiếm hồng, thoáng thoáng còn có lệ quang lấp lánh, hắn đưa tay che đi nửa mặt, ánh mắt né tránh đi nơi khác, đôi mày hơi nhíu lộ vẻ khó chịu.
Bất động một hồi Lạc Băng Hà mới đứng dậy tiến lại gần chỗ Thẩm Thanh Thu, hắn nhìn sang Lạc Băng Hà thấy y đang đứng trước mặt mình, lập tức lùi lại hai ba bước, Lạc Băng Hà mấp máy môi định nói gì đó nhưng thôi, y nhanh chóng xoay người bước đi, Thẩm Thanh Thu bình ổn lại hơi thở gấp gáp của mình, sau đó mới đi theo.
Bóng lưng của tên súc sinh ngày xưa hiện tại đã to hơn hắn gấp đôi, vai rộng eo nhỏ, bước đi chững chạc, khí chất lạnh lẽo. Trải qua rất nhiều chuyện, y mới được như bây giờ.
Một thân nam nhân cứng cáp, khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh.
Nụ cười trong trẻo lúc đó...
Không!
Thẩm Thanh Thu vừa nghĩ cái con mẹ gì thế này! Nụ cười trong trẻo cái quái.
Tên khốn này mà trong trẻo ư? Thấy chó còn trong trẻo hơn y!
_________________________
*Bíp bíp. Cạch.*
Thẩm Thanh Thu bước vào nhà, căn nhà vẫn không khác gì khi hắn rời đi, chỉ là có chút náo nhiệt hơn.
"Thanh Thu!"
"Lão nhị."
Nhạc Thanh Nguyên đứng dậy mừng rỡ chạy lại chỗ Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đứng chắn trước y một chút, ánh mắt hằm hè nhìn Nhạc Thanh Nguyên, mà Nhạc Thanh Nguyên dường như cũng có chút bất mãn nhìn rõ được trên gương mặt của y.
Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà qua một bên, chủ động bước vào trong nhà, hắn nói:
"Đều ổn cả chứ?"Nhạc Thanh Nguyên theo sau, đáp: "Ừ, đều ổn cả."
Bên kia, Tề Thanh Thê, Mộc Thanh Phương, Liễu Thanh Ca thì thầm với nhau:
"Ta thấy có mùi giấm chua, nồng cực kỳ."
"Điên hả? Đâu ra chứ "
"Trực giác của phụ nữ!"
"Ừm... Ta cũng cảm thấy ánh mắt Lạc Băng Hà đó có hơi giận dữ."
"Thấy chưa! Cãi cho cố vào! "
"Hai người nói cái khỉ gì vậy hả?"
Cả ba xầm xì to khiến Thẩm Thanh Thu tò mò, hắn thình lình đến sau lưng Tề Thanh Thê, bộp tay vào ghế sofa nói l:
"Có chuyện gì mà lén lút thầm thì to nhỏ thế?"Liễu Thanh Ca cùng Mộc Thanh Phương nhanh chóng ngồi thẳng lại, Tề Thanh Thê cười gượng nói :
"Không có gì, haha. Thấy ngươi bình an thì...mừng đó mà. Ha..ha."Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt nhìn Tề Thanh Thê đáp:
"Lần sau lấy cớ nào đáng tin chút."Sau đó thì quay sang phía Lạc Băng Hà phát hiện không thấy y ở đâu liền hỏi:
"Hắn đâu rồi?"
Nhạc Thanh Nguyên đáp:
"À, hắn nói có việc, quay về trước rồi, bảo đệ tùy ý."Thẩm Thanh Thu "Vậy ư?" một tiếng rồi tìm một chỗ thích hợp trên sofa ngồi phịch xuống, dáng ngồi từ xưa đến giờ vẫn không đổi chút nào.
Thẩm Thanh Thu ừ một tiếng, ánh mắt dường như có chút thất vọng mà chính hắn cũng không nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng
Fanfiction"Thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tình yêu là thứ xa xỉ đối với một số người. Hận thù chồng chất, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của nhau." "Trong kiếp trước y đã từng yêu đến hận, kiếp này cũng như vậy." "Kí ức kiếp trước lại mang theo đến tận kiếp này...