Đêm đã muộn, cư dân trong khu ổ chuột phía Tây thành phố đều đang say giấc nồng.
Ấy thế mà đâu đó lại có tiếng bước chân bình bịch nện xuống những vũng nước còn tồn đọng từ trận mưa sáng nay dội lại.
Trông thật kĩ mới thấy đó là một người đang chạy, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen mượt dài đến tận thắt lưng đang không được buộc gọn khiến hắn có phần xuề xòa. Nhưng điều đáng chú ý nhất có lẽ là phần hông đang đỏ thẫm một mảng kia.
Thẩm Thanh Thu phun ra một câu mắng chửi, hắn mệt mỏi đến cực độ, tầm nhìn phía trước đang chập chờn nhòe đi. Tay trái hắn bấu mạnh phần hông bên phải đang chảy máu để bớt đi cơn đau đang hoành hành.
Hắn đau đến độ mồ hôi chảy ròng trên gương mặt trắng bệch ấy nhưng vẫn phải cắn răng mà chạy.
Rồi bỗng dưng cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, tầm mắt hắn nhòe đi vài giây rồi dần dần ngã bịch xuống nền. Thẩm Thanh Thu rên khẽ vì đau, máu từ vết thương kia túa ra như nước, hắn ho ra một ngúm máu đen, sau đó ngồi dậy, tựa vào bức tường gần đấy thở dốc từng cơn.
"Thẩm Thanh Thu, ngươi muốn chạy đi đâu."
Hắn nghe được chất giọng quen thuộc thì lập tức cảnh giác, quay mặt về phía mà tiếng bước chân phát ra. Gương mặt Thẩm Thanh Thu mang đầy vẻ căm phẫn nhìn người đã bước đến trước mặt mình, hắn nghiến răng ken két, máu từ hông vẫn không ngừng chảy, áo sơ mi trắng giờ đã thấm đẫm màu máu tươi. Thẩm Thanh Thu cắn răng, ánh mắt hằn tia máu kia chĩa thẳng vào mắt người đối diện, hắn mệt nhọc nói:
"Súc sinh...nếu biết có ngày, ta nên sớm giết-"
Chưa dứt câu, Lạc Băng Hà đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu đã đá cho hắn một cước vào mặt khiến bờ má ửng đỏ lên.
Ấy thế mà thân thể Thẩm Thanh Thu vẫn không ngã xuống, ánh mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ căm thù giống một con thú hoang đang gườm kẻ địch.
Lạc Băng Hà mỉm cười, y khuỵu một gối xuống, ánh đèn sáng mờ mờ ảo ảo càng tôn lên vẻ yêu nghiệt của tên súc sinh này, y nâng cằm Thẩm Thanh Thu lên bóp mạnh, nói:
"Đúng vậy, sao ngươi không giết ta sớm đi? Phải một mực dày vò ta mới hả hê cơ à?!"
Lạc Băng Hà vừa nói vừa bóp cằm Thẩm Thanh Thu càng thêm chặt, tầm mắt của Thẩm Thanh Thu đang dần dần mờ nhạt rồi bị bóng tối trao trùm lấy.
Hắn ngất lịm đi.
Mạc Bắc Quân từ xa chầm chậm tiến đến, nhìn Thẩm Thanh Thu đang bất tỉnh hỏi:
"Có cần giết hắn không?"
Lạc Băng Hà cười nhạt, ngón tay thuồn dài vân vê bờ môi trắng bệch kia, đáp:
"Không, ta còn muốn trả lại món nợ năm đó, sao có thể để hắn chết sớm như vậy được."
Mạc Bắc Quân không đáp lời, làm việc cho Lạc Băng Hà hơn mấy năm nên hắn cũng hiểu được một phần tính cách của y.
"Có ân báo ân, có oán báo oán. Đạo làm người đấy Mạc Bắc Quân".
Lạc Băng Hà lại gần bế Thẩm Thanh Thu lên, cảm nhận trọng lượng của người trong lòng mà như nước trượt qua kẽ tay, nhẹ đến mức kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng
Fanfic"Thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tình yêu là thứ xa xỉ đối với một số người. Hận thù chồng chất, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của nhau." "Trong kiếp trước y đã từng yêu đến hận, kiếp này cũng như vậy." "Kí ức kiếp trước lại mang theo đến tận kiếp này...