Buổi sớm ngày hôm sau, Thanh Tĩnh viện có hơi yên ắng hơn mọi ngày, nắng mai đã ló ra khỏi mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng bồng bềnh, li ti từng đốm hoa trên gương mặt Lạc Băng Hà.Thiếu niên mới chớm, tối qua còn bị ai đó cấu véo vài cái cực đau, sáng nay cổ và eo có chút ửng đỏ và nhức nhối.
Lạc Băng Hà bước đi trên hành lang, hướng đến phòng Thẩm Thanh Thu. Trông hắn chẳng có gì là mệt mỏi cả, mà trái lại, tinh thần hắn đầy sức sống, dáng vẻ còn thiếu niên được tô thêm phần nào.
Đứng trước cửa gỗ, Lạc Băng Hà hít lấy một ngụm dũng khí, gõ hai tiếng.
* Cộc cộc *
Không có ai trả lời, hẳn là còn ngủ, Lạc Băng Hà liền cất giọng:
"Lão nhị, lão đại cho gọi người."
Vẫn không có tiếng đáp.
*Cốc cốc cốc*
"Lão nhị!"
Thẩm Thanh Thu khẽ mở mắt, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là trần nhà trắng, hắn ngồi dậy, ôm đầu than đau, thực sự là như búa bổ, hắn lắc lắc đầu sau đó mở to mắt nhìn xuống thân người mình...
"!!!!!!!!!"
......rồi phát hoảng!
"Đ** m*. Cái chó gì đây?!"
Lạc Băng Hà đứng ngoài chợt giật mình, động thái có hơi lúng túng, hắn áp tai vào cửa nghe tiếng động.
Thẩm Thanh Thu đầy kinh sợ, nhìn thân thể vừa trần trụi, trên người lại có không ít dấu vết ái muội thâm đỏ, hơn nữa...thứ dịch trắng trắng này là gì?
Mặt mày Thẩm Thanh Thu tái mét, nhớ lại tối qua...hắn uống rượu, cảm thấy nóng liền về lại Thanh Tĩnh Viện, sau đó...con mẹ nó! Lão tử bị chơi rồi!!!!!!!!!!
Thẩm Thanh Thu mặt xen đỏ tím, máu nóng đã dồn dập lên não, hắn hất bể ly nước trên bàn nhỏ cạnh giường, tiếng ly loảng xoảng vang lên, ly thủy tinh bể thành từng mảng trong suốt.
"Lão nhị, ngài sao vậy?"
"Lạc Băng Hà?" Thẩm Thanh Thu nhướng mày? Tự hỏi sao hắn lại ở đây?
Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, gắng gượng kéo thân người đau nhức xuống giường, cài lại nút áo, mặc quần lót vào, tìm không thấy quần tây liền kệ mẹ nó.
Hắn mở cửa, nhíu mày nói:
"Chuyện gì? Minh Phàm đâu? Ai cho phép ngươi đến phòng ta?"Lạc Băng Hà cúi đầu xấu hổ, đúng lúc lại đập ánh mắt vào làn da trắng ngần của Thẩm Thanh Thu phần thân dưới, bắp chân hắn thon gọn, tóc đen xõa ngang eo, bừa bộn vài sợi trên vai và mặt, nếu nhìn kĩ có thể thấy được vết hôn đỏ hõn che giấu dưới lớp áo kia, thật ái muội mà.
Thấy Lạc Băng Hà tai đỏ không đáp, hắn quát thêm cái nữa:
"Con mẹ nó! Chuyện gì, nói! Không nói thì cút! "
"Lão...lão đại cho gọi người...đang ở Khương Đỉnh viện...cùng... "
Lạc Băng Hà đang đáp, ngẩng mặt lên thì bị cái đóng cửa to đùng dọa sợ.
"Nói xong thì cút!" Con mẹ nó, thấy người liền buồn nôn.
Ai đó liền buồn thiu mà quay đầu bỏ đi.
...........
Thẩm Thanh Thu đứng trước cửa phòng làm việc của Nhạc Thanh Nguyên nghe có tiếng ồn ào huyên náo, có vẻ đã đến đầy đủ cả rồi. Hắn gõ cửa, Nhạc Thanh Nguyên nói:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, đám người đứng tụ lại quanh Nhạc Thanh Nguyên. Nhạc Thanh Nguyên ngồi trên ghế xoay đen tại bàn làm việc, Liễu Thanh Ca đứng dựa vào cạnh bàn gỗ, khoanh tay nhìn Thẩm Thanh Thu. Tề Thanh Thê thì yêu kiều ngồi tại ghế sofa, thong thả thưởng một tách cafe. Không thấy Mộc Thanh Phương cùng Thượng Thanh Hoa vẫn chưa đến.
"Thanh Thu, đệ mau ngồi đi. Sao tối qua về sớm vậy, vừa tiếp ly rượu của Tiếu Ngạo đã đi đâu mất, ta không tìm được đệ? "
Thẩm Thanh Thu khụ khụ vài cái, mang tai hơi đỏ đáp:
"Có chút việc, nên về Thanh Tĩnh Viện trước, làm lão đại lo lắng rồi."
"Ngày vui lại có việc gì chứ...thôi được rồi, mau ngồi đi."
Thẩm Thanh Thu chậm rãi ngồi xuống, cứ gần chạm đến mặt ghế mềm mại là eo với cúc huyệt đau nhói, hắn tuy không lộ đau đớn trên mặt nhưng trán đã rịn ít mồ hôi.
Liễu Thanh Ca hứ một tiếng, ánh mắt có chút hằm hè nhìn về phía Thẩm Thanh Thu nói:
"Chậc, không muốn dự tiệc thì nói đi, cần gì phải kiếm cớ Lão đại đã cất công tổ chức chơ ngươi, vậy còn không cảm ơn huynh ấy, hừ!"Thẩm Thanh Thu mặc kệ, hôm nay ta mệt, không rảnh rỗi đi chấp nhặt với ngươi. Vừa khẽ hừ xong, Thẩm Thanh Thu theo thói quen dựa lưng vào sofa thì eo lại nhói lên một cái, hắn nhịn đau, trên gương mặt vẫn không biểu lộ gì.
Thấy hắn không đáp, Liễu Thanh Ca ngỡ nhầm mình bị khinh thường, muốn quát thêm vài câu, bắt gặp ánh mắt Nhạc Thanh Nguyên mới kiềm lại, hắn bực bội khoanh tay đứng dựa vào cạnh bàn gỗ.
"Lão đại gọi đệ có chuyện gì không?"Nhạc Thanh Nguyên đáp:
"À, dạo gần đây có vài bang phái mới thành lập, cũng khá là nổi danh, cách hành xử của bọn họ dạng như rất kiêu ngạo, thế lực lại lớn cực nhanh nên hôm qua, Tiếu thiếu gia có đề nghị với ta về việc giao hữu giữa hai bang Thương Sơn và Tiếu Hàn. Đệ nghĩ sao?"Thẩm Thanh Thu: "Đệ không có ý kiến, lão đại làm chủ đi. Nhưng...đệ nghĩ, huynh sẽ không chấp nhận nhỉ?"
Đến cuối câu, hắn có hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Nguyên.
Thẩm Thanh Thu hiểu. Nhạc Thanh Nguyên không thích dựa dẫm vào ai hay cái gì cả. Tự mình độc lập. Với cả, Tiếu Hàn là băng phái theo chủ nghĩa bạo lực, thủ đoạn hung tàn khó kiểm soát, những kẻ như thế thì giao du cùng chẳng khác nào đứng cạnh hổ dữ, nếu không cẩn thận có khi sẽ kéo mấy trăm mạng người cùng chết.
Nhạc Thanh Nguyên cười nhẹ đáp: "Thanh Thu đệ quả nhiên hiểu ý ta."
Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi sau đó chống tay đứng dậy nói: "Đệ đói rồi."
Vừa dứt, cánh cửa gỡ đã đóng lại một tiếng lớn.
Liễu Thanh Ca ngồi cằn nhằn, mặt mày nhăn nhó hừ lạnh.
_______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng
Fiksi Penggemar"Thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tình yêu là thứ xa xỉ đối với một số người. Hận thù chồng chất, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của nhau." "Trong kiếp trước y đã từng yêu đến hận, kiếp này cũng như vậy." "Kí ức kiếp trước lại mang theo đến tận kiếp này...