Thập thất chương: Ngươi thì được, hắn thì không.

1.3K 143 6
                                    

Trải qua mấy ngày cuối cùng ở biệt thự, cuối cùng cũng đã đến lúc phải rời đi.

Tuy nói thương thế hắn khá nặng nhưng chỉ xây xác ngoài da với thân thể không được nghỉ ngơi đầy đủ. Xương cốt vẫn còn cứng lắm, chưa gãy được.

Thẩm Thanh Thu tính dùng một cốc trà coi như lời cảm ơn đối với Lạc Băng Hà đã chăm sóc hắn mấy ngày qua. Tuy thật qua loa tùy tiện nhưng hắn cũng không có gì có thể đáp trả kẻ đã lợi dụng mình.

Mở cửa thư phòng, Thẩm Thanh Thu bưng tách trà vào, đặt lên bàn gỗ.

Mắt thấy Lạc Băng Hà đã ngủ quên nên có chút nhẹ nhõm, hắn cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì. Lặng lẽ tìm cái mền nhỏ đắp cho y.

Quan sát ngũ quan của người kia, quả thật vô cùng đẹp, Thẩm Thanh Thu rất thích.

Lúc ngủ đã bớt đi phần nào sự đáng sợ trong gương mặt của y.

Thẩm Thanh Thu khẽ nói:
"Tiểu tạp chủng, không hẹn ngày gặp lại."

______________________

"Thanh Thu, ổn thỏa rồi chứ?"
Nhạc Thanh Nguyên ôn tồn hỏi, y nhìn mặt Thẩm Thanh Thu có hơi mệt mỏi, cứ không ngừng nhíu mày.

"Ừm, đã bỏ thuốc ngủ rồi. Thượng Thanh Hoa cũng đã bố trí xong."

Trong tách trà đó, Thẩm Thanh Thu đã bỏ ít thuốc ngủ, đủ để Lạc Băng Hà ngủ đến trưa mai mà không hay biết gì.

Liễu Thanh Ca đóng máy tính lại nói:
"Đi thôi, Nhất Huyền đã đợi sẵn bên ngoài rồi."

Thẩm Thanh Thu ừm một tiếng, đứng lên đi trước, hắn mấy ngày qua đã tìm hiểu từng ngóc nghách trong biệt thự này, hiện tại sẽ không có ai trực cả vì Thượng Thanh Hoa đã nói bọn họ nghỉ ngơi sớm, hôm nay đặc cách một chút.

Không gian khá tối tiện cho việc hành động, ai nấy cũng là dân võ nghệ cao, thân thủ đều không phải hạnh xoàng xĩnh.

Tuy kế hoạch đã chuẩn bị tỉ mỉ nhưng Nhạc Thanh Nguyên cứ có một dự cảm không tốt mấy. Y nãy đến giờ cứ buồn bực trong người, còn có hơi lo lắng.

Cả nhóm chạy đến rìa vườn hoa thì thấy Thượng Thanh Hoa vẫy vẫy tay rồi mau chóng chạy đến chỗ hắn.
"Xong cả rồi, mau đi đi."

Thượng Thanh Hoa vốn đã phản bội Thương Khung Sơn, giờ các vị huynh đệ cũ của hắn ở đây cả. Hắn quả thật rất xấu hổ, chỉ dám nói với Thẩm Thanh Thu, âm thầm không để ý sát khí của Liễu Thanh Ca và Tề Thanh Thê bên kia.

"Ừ."

Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt đáp, sau đó lại tiếp tục di chuyển ra cổng sau.

Quả thật đã có xe đợi bọn bọ, đứng cạnh xe còn có Dương Nhất Huyền, Liễu Minh Yên và Minh Phàm.

Bọn họ thấy đám Nhạc Thanh Nguyên liền mừng rỡ, Minh Phàm thì thất thố nhất, như muốn khóc luôn.

Liễu Minh Yên chạy đến chỗ ca ca của cô, ôm chầm lấy.

Dương Nhất Huyền đứng bên cạnh mỉm cười tóe ra tia lửa nho nhỏ, ai cũng không thấy cả.

[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ