Tối qua cả hai dây dưa đến tận hôm sau, Thẩm Thanh Thu mệt quá liền ngủ mất, Lạc Băng Hà ở bên cạnh hắn đến khi rạng sáng mới rời đi.
Hắn một lèo ngủ đến tận chiều tối muộn, hắn lật người, mơ màng mò mò trên tấm nệm, không thấy phát hiện gì mới dần mở mắt.
"Ay—"
Eo hắn như muốn nứt ra làm đôi vậy, vừa đau vừa nhức. Thân thể hắn xem ra đã được tẩy rửa sạch sẽ, Lạc Băng Hà còn mặc quần áo khác cho hắn nữa. Coi như tạm được. Chứ nếu mà để sáng ngày Thẩm Thanh Thu thấy cảnh bản thân bẩn thế này chắc có khi ngay lập tức tìm Lạc Băng Hà mà băm hắn ra.
Bàn chân chạm đất, hắn cố đứng lên sau đó liền té cái bịch.
"...."
Chân hắn nhũn ra, không có tí sức lực.
Lạc Băng Hà ngươi chết chắc rồi.
Thẩm Thanh Thu lấy hết sức đứng dậy sau đó tiến đến trước cái gương bên cạnh tủ quần áo. Hắn cởi từng nút áo ra, ngón tay trắng ngọc sờ trên thân thể đầy vết đỏ ửng, trên ngực, cánh tay, cổ, xương quai xanh, chỗ nào cũng có ít nhất một vết, hơn nữa còn có vết cắn răng?
Hắn xoay người nhìn lưng bản thân. Cũng có vết hôn với cả vết cắn?
Eo Thẩm Thanh Thu rất nhỏ, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng, đường cong cơ thể hoàn mỹ, không quá cường tráng cũng không quá mềm mại.
Nhưng mà nhìn đống tàn tích của tên súc sinh kia...
Lạc Băng Hà đúng là đồ chó! Chó chết!
Hắn lầm bầm chửi rủa vài tiếng, sau đó mặc lại quần áo, vào phòng tắm vệ sinh một chút.
Thẩm Thanh Thu chợt nghe cái bụng mình kêu vài tiếng, hắn lau khô người mặc lại quần áo sau đó định bụng xuống phòng bếp tìm gì đó mà ăn.
*cạch...cạch cạch cạch cạch...*
"Hửm?"
Gì vậy? Hắn không mở cửa được? Thẩm Thanh Thu kéo kéo thêm vài cái, lập tức biết rằng...hắn bị nhốt rồi!
Lạc Băng Hà ngươi giỏi lắm, dám nhốt ta?!
"Mẹ nó, MỞ CỬA!!! LẠC BĂNG HÀ NGƯƠI CÚT RA ĐÂY!!!! MỞ CỬA CHO LÃO TỬ! SÚC SINH! "
Vừa hét Thẩm Thanh Thu vừa đập cửa rầm rầm. Đời này hắn ghét nhắn là bị giam cầm, hắn ghét cái cảm giác trên người mang xiềng xích, ghét cảm giác người khác khống chế hắn, lợi dụng hắn.
"Chết tiệt!"
Chợt, có tiếng người vang lên.
"Thẩm huynh, huynh làm gì vậy?"
Tiếng này...là của Thượng Thanh Hoa.
Giỏi! Giỏi lắm! Dám vác mặt đến đây gặp ta! Xem ta đánh chết ngươi!
"Ai?"
"Ta...ta Thượng Thanh Hoa đây, ta bưng cho huynh ít cháo."Dứt lời, cửa gỗ được mở ra, ló đầu vào là một thanh niên sáng sủa, tóc tai gọn gàng, áo quần nhìn hơi nhàu một chút nhưng cũng không bao nhiêu. Thượng Thanh Hoa gượng cười, bưng khay cháo đặt lên bàn, sau đó lấy từ trong khay một lọ thuốc trắng trắng đặt lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng
Fanfiction"Thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tình yêu là thứ xa xỉ đối với một số người. Hận thù chồng chất, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của nhau." "Trong kiếp trước y đã từng yêu đến hận, kiếp này cũng như vậy." "Kí ức kiếp trước lại mang theo đến tận kiếp này...