Nhị thập chương: Kết

1.6K 128 16
                                    

Lạc Băng Hà mơ.

Mơ thấy mình ở một nơi tăm tối, hơi sương trắng lạnh đến thấu xương bao quanh người. Y liếc mắt nhìn xung quanh, muốn tìm xem Thẩm Thanh Thu ở đâu thì chợt thấy một người phụ nữ tóc dài, cô ấy mặc đồ màu trắng, mái tóc dài mượt mà cột lệch bên vai, ngồi cạnh bàn đá.

Thấp thoáng thật sự giống bóng lưng của mẹ y.

Lạc Băng Hà tiến lại gần, hỏi:
"Đây là đâu?"

Người kia xoay người lại làm sững người...thật không tin nổi vào mắt mình.

"Băng Hà?Thật — thật sự là con sao!?"

Người phụ nữ đó ôm chầm lấy Lạc Băng Hà, nước mắt cô trào ra, nức nở khóc.

"Mẹ...là mẹ sao? Là mẹ thật sao?"

Cô buông Lạc Băng Hà ra, đưa hai tay đã lạnh ngắt lên sờ má Lạc Băng Hà, đáp:
"Là mẹ đây...mẹ đây....nhưng...sao con lại xuống đây? Chẳng lẽ đã..."

"Mẹ...con gặp tai nạn...hình như đã chết rồi..."

"Thằng ngốc này! Con mau đi đi! Trước khi hai kẻ đó tới! Nhanh! Mau đi!"

Mẹ đột nhiên đẩy Lạc Băng Hà ra, vội vã thúc y đi. Lạc Băng Hà lại ôm lấy mẹ, nói:
"Mẹ...con..."

Cô vuốt ve tấm lưng Lạc Băng Hà, dịu giọng nói:
"Mẹ biết...mẹ trước giờ đều dõi theo con mà...đừng lo gì cả...cứ nghe theo con tim của mình."

"Người đó cũng giống con. Đừng lo."

Mẹ y nói xong liền đẩy y đi, Lạc Băng Hà như muốn níu kéo lại nhưng vươn tay ra thì không nắm được gì cả...chỉ nghe một câu.

"Băng Hà, con đã trưởng thành rồi."

"Mẹ!!!!!!!!!"

________________________

Lạc Băng Hà mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng trong một không gian trắng toát, trước mặt hắn là một con đường dài thăm thẳm, nhìn vào hư vô đen kịt khiến con người ta cảm giác lạc lõng vô tận.

Bỗng, y thấy một người bước đến, người đó...là Thẩm Thanh Thu!

Lạc Băng Hà nhìn dáng bộ Thẩm Thanh Thu lúc này, cả thân người như chết đứng.

Hắn— miệng dính đầy máu tươi, vết máu đỏ sẫm loang lổ bên áo, hô hấp hắn nặng trĩu, hồng hộc thở, rõ ràng là một đại nam nhân nhưng giờ đây, trông Thẩm Thanh Thu như một tờ giấy mỏng manh, chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến hắn ngã xuống.

"Tại ngươi mà ta ra nông nổi này."

"Là do ngươi, đồ khốn, mau đi chết đi!"

Cả cơ thể y run rẩy trước câu nói của Thẩm Thanh Thu, bất chợt, Thẩm Thanh Thu ho ra một búng máu, cả thân người khuỵu xuống. Lạc Băng Hà nhanh chóng chạy đến, nhưng lúc chạm vào hắn thì bị hất ra.

Mắt đối mắt, trong con ngươi đen kịt của Thẩm Thanh Thu không lấy chút hơi ấm, chỉ đều là sự lạnh lẽo, khinh bỉ, căm hận, chán ghét.

Con tim Lạc Băng Hà co thắt dữ dội, y đã thoát khỏi cái quá khứ đáng sợ kia rồi, quên đi ánh mắt cay nghiệt đó rồi, cớ sao lại...nhìn y thế này?

[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ