"Không có."
Thẩm Thanh Thu bất giác run lên, bàn tay của kẻ trước mặt đang lần mò quanh tính khí của hắn, vuốt ve chiều chuộng khiến hắn có chút không kiềm chế nỗi.
"Ha...bên ngoài còn có ng-"
Lạc Băng Hà đột nhiên tuốt lộng nhanh hơn, móng tay của Thẩm Thanh Thu bấu vào vai Lạc Băng Hà đến đau nhưng y một tiếng cũng không than, trái lại còn đùa nghịch nhiều hơn.
"Không được rồi, lão nhị, ngươi trưng bộ mặt này cho ai xem? "
"Ha...a..a...chỗ đó....ưm..."Thẩm Thanh Thu rên rỉ từng đợt, cố hết sức nén vào cổ họng, cả tính khí dưới thân muốn bắn nhưng hắn vẫn kiềm chế. Lạc Băng Hà không hài lòng với biểu cảm của Thẩm Thanh Thu lập tức bấu chặt tính khí, Thẩm Thanh Thu theo đà đó cũng bắn ra, dây đầy tay Lạc Băng Hà.
Hắn thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì ngượng, cả mang tai cũng nóng ran.
_______________________
*cạch*
"Ồ, nói chuyện xong rồi sao? Ý, Thẩm ca ca sao mặt đỏ như vậy, nóng à?"
Hồng Giai đang sắp xếp trang sức bên bàn hỏi.
Lạc Băng Hà nhanh chóng che trước mặt Thẩm Thanh Thu đứng sau, cười đáp:
"Ừ, xong rồi...Hồng Giai, muội cho Thẩm huynh mượn bộ đồ đó một chút nhé, ngày mai hắn sẽ mang trả cho, hắn có hơi thích đó."Bộ đồ đó vốn là do Hồng Giai thiết kế, tự vẽ tự may, đối với những người thích tác phẩm của nàng, nàng có chút hào phóng, nghe chính miệng người mẫu nàng hợp mắt nhất nói thích khiến Hồng Giai có chút phấn khích.
"Đương nhiên được rồi! Thẩm ca ca, cảm ơn huynh nhé!"
"Vậy bọn ta đi trước, hắn có hơi mệt rồi."
_____________________
*soạt-*
"Tỉnh lại đi cái tên khốn nạn này!"
Thẩm Thanh Thu đột ngột cảm thấy rét run cả người, đầu óc nặng trĩu như búa bổ, hắn chậm chạp ngước mắt, định hình lại khung cảnh xung quanh.
Ay, đau đầu quá.
Hắn nhớ lúc nãy còn đang cùng Lạc Băng Hà lấy xe, sau đó...Lạc Băng Hà nói quên đồ, rồi...để hắn một mình...rồi hình như có người-
Thẩm Thanh Thu đây là...bị bắt cóc rồi sao?!
"Tỉnh chưa?"
"A, đại ca, hắn tỉnh rồi kìa. Mẹ nó chứ, dội ba xô nước mới chịu tỉnh, ngủ nhiều chết đi được!"
Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn người trước mặt, thì ra là tên Tô Hạo.
Hắn thấy tay hơi đau liền nhìn lên trên, con mẹ nó, bị trói rồi! Còn treo hắn lên nữa! Mẹ kiếp!
"Chậc chậc... Thẩm viện chủ cao cao tại thượng sao lại bị trói thế? Trông bẩn thỉu thật đấy."
"Cởi trói."
Thẩm Thanh Thu gằn giọng nói ra hai từ, Tô Hạo nhếch môi, tiến lại đấm một đấm vào bụng Thẩm Thanh Thu.
"Hự-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Truy đuổi tận cùng
Fanfiction"Thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tình yêu là thứ xa xỉ đối với một số người. Hận thù chồng chất, ai ngờ lại rơi vào lưới tình của nhau." "Trong kiếp trước y đã từng yêu đến hận, kiếp này cũng như vậy." "Kí ức kiếp trước lại mang theo đến tận kiếp này...