Chương 13

588 34 14
                                    

An Nguyệt cùng An Mạt ngồi xe taxi đến Lễ khai trương công ty của Âu Dương Đằng.

Công ty của Âu Dương Đằng được xây dựng cách thành phố rất xa, nhưng lại nằm trong khu đô thị sầm uất. Công ty hắn chỉ là một công ty con, nhưng diện tích vô cùng lớn. Còn công ty mẹ - Lam Đằng đặt trụ sở chính ở Trung tâm Bắc Kinh.

Công ty hắn là công ty làm ở lĩnh vực Đá quý, nên lễ khai trương tổ chức hết sức long trọng. Có nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong giới đến, còn mời đến hàng chục phóng viên.

Âu Dương Đằng còn thuê luôn cả vệ sĩ, hắn không muốn có sai sót gì trong ngày đầu khai trương.

Lúc cô và An Nguyệt đến nơi, công ty đã tấp nập kẻ ra người vào. Hầu như ai cũng diện những bộ đồ hết sức sang trọng. An Nguyệt tâm trạng rất vui, tay xách tà váy liền bước xuống xe.

Theo sau đó là An Mạt bước xuống.

An Nguyệt đỡ lấy An Mạt, hai người sóng vai đi vào bữa tiệc.

Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô và An Nguyệt.

Một người diện đầm màu xanh rêu đơn giản, khoác thêm chiếc áo lông thú ở bên ngoài. Tóc búi gọn, môi thoa lên một lớp son mỏng. Trên mắt được che bằng tấm vải voan màu đen.

Nhìn vào không có điểm nào nổi bật !

Còn một người diện đầm Valentino đính pha lê đắt tiền, tóc dài uốn cong được xoã tung ra. Gương mặt trang điểm hết sức tinh tế.

Trở thành tâm điểm chú ý của buổi tiệc hôm nay !

Có người nói " Cóc ghẻ lại đứng gần thiên nga ! "

" Đó là vợ sắp cưới của Âu tổng à ? Sao lại ăn mặc như vậy ? "

" Đi bên cạnh là An Nguyệt đúng không ? Cô ấy thật xinh đẹp ! "

" Bộ đầm đó rất mắc tiền ! "

"....."

An Nguyệt ôn nhu dìu An Mạt đi qua vô số ánh mắt, môi không nhịn được mà khẽ cười. Còn An Mạt, cô đi rất chậm. Một tay kéo tà váy hết sức khó khăn, tay kia bám An Nguyệt thật chặt.

Đến khi An Nguyệt thấy Âu Dương Đằng. Cô ta liền bỏ cô ra, đi nhanh về phía hắn.

Cô bị An Nguyệt bỏ lại, không dám bước đi, cô sợ nếu cô đi sai hướng, thì sẽ phá hỏng buổi tiệc của Âu Dương Đằng mất .

An Mạt đành chôn chân ở đó. Đầu hơi ngó nghiêng, tai lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.

Đều toàn chế giễu cô.

Cợt nhả, chê cô bị mù ! Xấu xí !

Không xứng với Âu Dương Đằng.

Cô mặc kệ lời nói của mấy người họ. Im lặng chờ Âu Dương Đằng đến kéo cô đi. Hay là An Nguyệt, đến dìu cô đến bên cạnh Âu Dương Đằng là được rồi.

- " Mạt Mạt ! "

Có cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô. An Mạt giật mình bước chân có hơi loạng choạng. Mùi hương quen thuộc ấy lại vương vẩn quanh cánh mũi cô.

Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ