Chương 14

589 29 2
                                    

Qua ngày hôm sau, mọi thứ vẫn an an bình bình.

Âu Dương Đằng đến công ty làm việc, còn An Nguyệt ở nhà cùng An Mạt.

Ôn Thẩm nấu một nồi súp bí đỏ. Bưng ra cho hai người đang ở bàn ăn. Múc hai bát súp, một bát đẩy đến trước mặt An Nguyệt, bát còn lại bà tự mình bưng đến ngồi bên cạnh chỗ cô.

- " Nào ! Cô Mạt, ăn súp bí đỏ đi ! "

Ôn Thẩm định dúi thìa vào tay An Mạt thì An Nguyệt liền đanh giọng :

- " Phận làm người ở mà bà dám ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi như vậy ? "

- " An Nguyệt, em nói gì thế ! Dì Thẩm không phải người ngoài ! "

- " Chị im lặng một chút đi, bà ta là giúp việc ! Không thể ngồi ngang hàng với chúng ta ! "

Ôn Thẩm liền đứng dậy, hơi khom người đi xuống bếp đứng.

- " An Mạt ! Người đàn ông hôm qua là ai vậy ? Trông rất giàu có ! "

An Nguyệt kéo bát súp của cô sang chỗ cô ta, lấy mù tạt rắc vào tạo thành một lớp dày trên mặt súp. Khẽ đưa thìa khuấy động, môi nhếch lên đẩy lại chỗ cũ cho cô.

- " Chị không rõ anh ta là ai nữa ! "

An Mạt đưa hai tay lên bàn, ôm đúng bát súp liền mõ mẫm cái thìa. Múc một muỗng đưa vào miệng.

Cay xé lưỡi !

- " Sao vậy ? Không ngon à ? "

An Nguyệt nhìn biểu cảm của cô. Vô cùng chăm chú.

An Mạt nghĩ chắc là Dì Thẩm nấu lỡ bỏ nhiều mù tạt. Nếu nói ra chắc chắn An Nguyệt sẽ mắng Ôn Thẩm. Cô hít hà, liếm liếm cánh môi :

- " Không có gì ! Hơi nóng ! "

Mặt cô thoáng chốc đổ mồ hôi.

Ôn Thẩm ở phía sau thấy rõ hành động của An Nguyệt nhưng bà không dám lên tiếng.

Không dám đưa nước lên cho cô uống !

- " Dì Thẩm ! Cho con ly nước ! "

Ôn Thẩm lúc này mới luống cuống tay chân rót nước đưa đến cho cô.

- " Ở đây ! "

- " Tôi cũng khát ! "

An Nguyệt đưa tay giật lấy ly nước trên tay Ôn Thẩm. Bà liền đứng hình.

An Nguyệt cô ta muốn nhìn thấy biểu cảm của An Mạt trông rất thống khổ thì mới chịu hài lòng.

Cô mặt mày cau có, ra sức hít lấy hít để không khí, hơi thở cũng theo đó mà dồn dập.

- " Cô Mạt chờ tôi lấy ly khác cho cô ! "

- " Bà Ôn, phiền bà ra ngoài phòng khách dọn dẹp lại, ngoài kia trông rất bẩn ! "

An Nguyệt trừng Ôn Thẩm, ra giọng đe doạ.

Ôn Thẩm nhìn An Nguyệt. Thấy cô ta múc từng thìa súp một ăn rất ngon lành mà chỉ muốn thẳng tay cho một tát vào mặt.

Nhưng bà nhẫn nhịn. Tay liền cấu chặt vào góc áo.

An Mạt cay đến mức nước mắt cũng chảy xuống rồi !

Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ