Những tia nắng ấm áp mạnh mẽ xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng lên hai thân thể đang nằm trên giường.
Huyết Ưu Trác ở trong chăn ôm lấy An Mạt, đầu cọ vào bả vai cô mà nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều cứ thế phả vào tai cô.
An Mạt ở bên cạnh bất giác cựa quậy, cổ họng khô khốc thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Thân thể khẽ động một cái, lại cảm nhận được có ai đó ôm chặt lấy mình, sống mũi thoáng ngửi được mùi hương quen thuộc, mày đột nhiên cau lại, An Mạt gấp gáp đưa tay đẩy anh.
Huyết Ưu Trác bất ngờ bắt lấy tay cô để xuống bên eo, dùng sức ôm bó lấy cô, thấp giọng nhả ra từng chữ :
- " Đừng động ! Em đang chuyền dịch ! "
Ai đó nói xong câu lại dụi mặt vào hõm vai cô, cứ như vậy mà ôm lấy An Mạt mặt đang phiếm hồng bị ôm đến căng cứng.
- " Này ! "
Cô cố nhích người ra một khoảng, lại bị anh ôm dính lấy không buông.
- " Mau thả ra ! "
Huyết Ưu Trác vẫn nhắm tịt mắt không chịu mở, môi mỏng khẽ cong lên nở nụ cười. Vẫn là một mực không chịu bỏ ra, mặc cho cô ra sức quậy người như con nhộng cắn kén chui ra.
- " Tôi đau ! "
- " Ở đâu ? "
Nghe thấy tiếng cô nói đau một cái, cả người anh nhanh nhẹn mà nhổm dậy, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp nhìn cô.
- " Đau ở đâu ? "
An Mạt không lên tiếng, anh chủ động kéo tấm chăn ra nhìn kim chuyền đang gắm trên cổ tay cô, thấy kim bị lệch sang một bên liền nhướng mày, lập tức đưa tay che miệng ho khan một tiếng.
Vài giây sau chỉ cẩn thận chỉnh lại cho cô, từ từ bước xuống giường.
- " Đây là ở đâu ? "
An Mạt hơi nghiêng đầu về phía anh, lúc mới tỉnh lại chưa ý thức được bản thân đang ở chỗ nào, còn bị anh ôm lấy người. Bây giờ nghĩ kĩ lại thì sau khi cô bị người ta đánh đến bất tỉnh, nhưng khi tỉnh lại rồi thì phát hiện chính mình thức dậy ở một nơi xa lạ.
Trong đầu cô vụt qua một ý nghĩ, có khi nào người đánh cô là anh ?
Anh bắt cóc cô ?
- " Nhà em ! "
Anh vọn vẹn đáp lại hai chữ khiến cô thoát khỏi suy nghĩ mơ hồ ấy, Huyết Ưu Trác không đợi cô lên tiếng liền quay gót chân bỏ đi.
Bỏ lại An Mạt ngơ ngác mà dóng tai nghe ngóng bước chân của anh, nghe thấy được tiếng đóng sập cửa nhè nhẹ.
- " Khoan đã ! "
An Mạt chống tay ngồi dậy, nhưng lại không sức lực mà khụy xuống, lập tức có cánh tay đỡ cô, một tiếng gọi ' An Mạt ' thân thuộc khiến cô vô cùng bất ngờ :
- " An Mạt ! "
- " Dì Thẩm ? "
-----
Anh từ trên lầu đi xuống, thì đã thấy ba người tụ họp ở phòng khách nhìn anh chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng
KurzgeschichtenThể loại : ngược , sủng. Tình trạng : chưa hoàn thành Tác giả : Chanh #Review •~• " Nguyện hi sinh một đời, bảo vệ cô ấy thật tốt " Huyết Ưu Trác trầm tư, nhìn người con gái anh yêu thoi thóp nằm trong bệnh viện. " Nguyện vì cô ấy ! Cho dù mất cả t...