Chương 23

555 27 3
                                    

Gần 10 giờ trưa, An Mạt mới ngủ dậy.

Cô gượng người ngồi dậy, đầu đau như búa bổ khiến cô cau mày một cái. Đưa tay bóp bóp trán liền gọi Ôn Thẩm vào giúp, Ôn Thẩm từ ngoài cửa tiến lại gần cô, có chút lo lắng hắng giọng hỏi han An Mạt :

- " An Mạt, cô không sao chứ ? "

An Mạt khẽ lắc đầu.

- " Dì dìu con vào phòng vệ sinh ! "
Ôn Thẩm lau bàn tay dính mỡ vào tạp dề đeo trên người, vì đến buổi trưa, An Nguyệt đột nhiên thèm ăn sủi cảo nên bà tức tốc làm, đang làm dở thì nghe tiếng cô gọi nên chạy ngay vào đây.

An Mạt sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Ôn Thẩm dắt cô ra bếp, để cho cô lót dạ thứ gì đó.

An Mạt vừa uống xong ly sữa thì nghe Ôn Thẩm hỏi chuyện :

- " An Mạt, sao hôm nay ngủ dậy muộn vậy ? "

Ôn Thẩm biết mỗi ngày An Mạt dậy rất sớm, mục đích chủ yếu chính là tiễn Âu Dương Đằng đi làm, nhưng hôm nay cho dù hắn đi làm muộn, cũng không thấy An Mạt đâu hết. Ôn Thẩm chưa bao giờ thấy cô dậy muộn như vậy.

- " Con không biết ! Con chỉ nhớ tối hôm qua An Nguyệt có đưa cho con ly nước cam, uống xong rồi thì cảm thấy rất buồn ngủ ! "

- " Nước cam ? "

Ôn Thẩm vừa rán xong sủi cảo thì bỏ lên trên dĩa, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn An Mạt :

- " Sao đột nhiên An Nguyệt lại quan tâm đến cô vậy ? "

- " Em ấy quan tâm đến con khiến con rất vui ! "

An Mạt khẽ mỉm cười, hình như cũng lâu lắm rồi An Nguyệt không quan tâm đến cô. Có phải là con bé đổi tính rồi hay không ?

- " Mà An Nguyệt đâu rồi ? "

- " An Nguyệt mới ra ngoài bảo mua thứ gì đó rồi ! Mà An Mạt này, dì nói con nghe, An Nguyệt với Âu Dương Đằng thực ra rất mờ ám ! "

Ôn Thẩm vừa nói vừa quan sát nét mặt của cô, chỉ thấy cô cúi đầu chậm rãi ăn thức ăn, sau đó thì lên tiếng :

- " Dì có chuyện gì muốn nói với con phải không ? "

Ôn Thẩm lập tức kéo ghế ra ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay An Mạt, đầu có hơi ngó nghiêng ra bên ngoài phòng khách. Bà sợ An Nguyệt đột ngột về nhà, thì chuyện này bà sẽ không nói ra được.

Nếu vậy thì hôm nay, chuyện đang nói dở lúc trước, bà liền kể hết cho An Mạt nghe.

- " An Mạt, con tin lời dì hay không thì tùy con, nhưng dì nói cho con biết, dì thấy An Nguyệt với Âu Dương Đằng nằm chung một giường ! "

Cái muỗng đang cầm trên tay của cô lập tức rơi xuống sàn phát ra tiếng động chói tai, An Mạt cười hắt ra một cái, nuốt khạn hỏi ngược lại Ôn Thẩm :

- " Dì...nói gì vậy ? "

Ôn Thẩm chậc lưỡi vỗ nhẹ trên tay cô, thở dài một hơi :

- " Dì biết chuyện này sẽ khó tin, nhưng dì tận mắt thấy ! Con nhớ lúc trước Âu Dương Đằng đối xử thế nào với con không ? Lúc con bị An Nguyệt xô ngã, Âu Dương Đằng có quan tâm đến con mà đỡ con ngồi dậy không ? "

Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ