Chương 27

517 28 2
                                    

Hôm nay vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.

An Mạt im lặng ngồi trên giường, Ôn Thẩm có gọi cô ra ăn sáng, cô cũng không chịu ra.

Còn An Nguyệt, dạo này đột nhiên xuất hiện cơn nghén, hằng ngày đều được sự quan tâm tận tình chu đáo của Âu Dương Đằng.

Có lúc cô hỏi hắn, sao lại quan tâm em gái cô như vậy ?

Thì hắn dõng dạc trả lời ' vì đó là em gái em, cũng là em vợ anh, anh rể quan tâm đến em vợ cũng là chuyện bình thường ' .

An Mạt chỉ cười không đáp lại.

An Mạt ôm bó chân kéo lấy tấm chăn thật chặt, tâm trí toàn xoay quanh chuyện quá khứ giữa cô với hắn.

Hắn ở quá khứ đối với cô rất tốt, vui vui vẻ vẻ mà ở cạnh cô.

Nhưng bây giờ, hắn lại không giống lúc trước, đối xử với cô lạnh nhạt, ghét bỏ cô, thậm chí còn không màng đến cô.

- " An Mạt ! "

Cửa đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, An Nguyệt đứng ở đó nhìn cô chăm chú.

An Mạt giật mình, hơi nghiêng đầu nghe ngóng, nghe thấy bước chân của An Nguyệt mỗi lúc một gần.

- " Sao chị lại ngồi đây ? Anh rể đi làm rồi kìa, không phải mỗi ngày chị đều tiễn anh ấy đi làm à ? "

Cô im lặng không trả lời.

- " Ái chà ! Còn giả điếc ? "

An Nguyệt tiến lại chỗ cô, giật văng tấm chăn ra khỏi người An Mạt, cao giọng nói :

- " Chị không nghe thấy tôi hỏi à ? "
- "...."

- " Ủa điếc luôn rồi sao ? "

An Nguyệt liền bật cười, thở dài một hơi nhìn cô, khẽ lắc lắc đầu :

- " Vừa mù vừa điếc ! Khổ thân ! "

An Nguyệt tiến lại gần sát chỗ cô, cúi người áp sát mặt An Mạt, bất ngờ đưa tay lên dúi vào đầu cô một cái thật mạnh, An Mạt mất thăng bằng ngã ngửa đập đầu vào thành giường.

An Mạt lập tức nhăn mày.

- " Cô làm gì con bé đấy ? "

Ôn Thẩm chạy xồng xộc từ bên ngoài vào, trên tay còn đang cầm chổi lông gà hùng hổ tiến lại gần An Nguyệt.

- " Cô vừa làm gì con bé ? "

An Nguyệt liền đứng thẳng người lại, đưa tay vuốt ve phần bụng, giọng nói phát ra vô cùng giễu cợt :

- " Tôi xô ngã An Mạt đập đầu vào giường đấy, bà làm gì tôi ? "

Ôn Thẩm nheo mắt nhìn An Nguyệt, tay bà đang cầm chổi lông gà dùng sức nắm rất chặt.

- " Sao vậy ? Bà xót à ? Phận làm người ở thì lo mà an phận đi, đừng tưởng chị tôi tốt bụng với bà rồi bà vênh váo ! "

An Nguyệt liếc xéo An Mạt một cái, rồi lại đưa mắt liếc bà, miệng lí nhí trong cổ họng :

- " Toàn kẻ điên giống nhau, một mù một điên ! "

Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ