Chương 22

565 25 0
                                    

Ánh nắng le lói lan tràn khắp muôn nơi, mới sáng tinh mơ, Huyết Ưu Trác đột nhiên đến nhà của An Mạt.

- " Mời cậu vào nhà ! "

Ôn Thẩm vui vui vẻ vẻ tiếp đón anh từ ngoài cửa. Huyết Ưu Trác khẽ gật đầu liền cởi giày đi vào.

Thấy An Nguyệt với Âu Dương Đằng đang ngồi ở bàn ăn, còn An Mạt thì không thấy đâu hết. Âu Dương Đằng đang định uống ngụm nước lập tức phát hiện ra anh. Hắn luống cuống tay chân không kịp chùi mép đi nhanh lại gần anh, miệng nở nụ cười :

- " Ngài Ivan ! Mới sáng sớm ngài đến đây là có việc gì ? "

Huyết Ưu Trác không trả lời hắn, đưa mắt nhìn An Nguyệt.

Cô ta vẫn thản nhiên ngồi ăn sáng, cảm nhận được ánh mắt của anh, An Nguyệt liền liếc anh bằng nửa con mắt. Sau đó với lấy khăn giấy lau miệng, chậm rãi bước lại gần Huyết Ưu Trác.

- " Ha ! Anh đến gặp An Mạt à ? Chị ấy chưa dậy, anh có thể vào phòng ngủ để gặp ! "

Âu Dương Đằng trợn trừng mắt nhìn An Nguyệt, rón rén kéo tay cô ta một cái, miệng cười trừ :

- " Ngài Ivan, thật thất lễ rồi ! Giới thiệu với anh, đây là em gái An Mạt, tên An Nguyệt ! "

- " Anh không việc gì phải giới thiệu, anh ta biết em ! "

An Nguyệt không kiêng nể nói thẳng vào mặt hắn, cao giọng bồi thêm vài câu :

- " Cái người mà anh xưng là ngài đây ấy à ! Có quan hệ bất chính với chị An Mạt đấy ! "

Hắn nuốt khạn, đẩy đẩy tay An Nguyệt, cơ mặt lập tức co lại, hắn đưa mắt thăm dò nét mặt của anh.

Chỉ thấy Huyết Ưu Trác cười như không cười.

- " Tôi có quen cô à ? An Nguyệt ! "

Anh nhấn mạnh vế sau, đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại.

- " Còn giả vờ giả vịt ! Anh còn bắt tôi, trói tôi, còn bẻ gãy tay tôi nữa ! "

An Nguyệt giơ bàn tay còn đang run run chưa khỏi hẳn ra trước mặt anh, hất cằm nói lại.

Âu Dương Đằng đứng bên cạnh nghe được câu nói này của cô ta thì bất giác đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

Huyết Ưu Trác tỏ vẻ khó hiểu, còn chép chép miệng :

- " Tôi có làm vậy với cô ? Sao tôi lại không nhớ nhỉ ? "

- " Anh...nói dối ! "

An Nguyệt hét lên, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng đáp lại :

- " Chính anh bẻ gãy tay tôi còn không chịu nhận ? Anh có biết tôi, lại đi giả vờ là không biết ? "

- " À...tôi nhớ rồi ! "

Huyết Ưu Trác bật cười, chậm rãi đáp lại :

- " Tôi nhớ lúc trước có gửi nhầm một bộ đầm đến đây, định quay lại lấy thì thấy cô mặc nó rồi, vị tiểu thư đây có hay không liền cho tôi một lời giải thích ? "

Âu Dương Đằng mi tâm khẽ động, gửi nhầm một bộ đầm ? Còn nói là An Nguyệt mặc ? Có phải Huyết Ưu Trác nhầm lẫn hay không.

Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ