Chương 29

521 24 0
                                    

Âu Dương Đằng cùng An Nguyệt bất ngờ nhìn về phía phát ra tiếng nói.

An Mạt đã đứng ngay ở bên ngoài cửa phòng, bóng dáng cô độc đứng một mình ở đó, chầm chậm rơi nước mắt.

- " Hai người...thật xứng đôi ! "

An Mạt cất giọng, âm thanh phát ra lẩy bẩy run lên. Cô men theo bờ tường bước từng bước một đi vào.

- " An...Mạt, em...hiểu lầm rồi ! "

Âu Dương Đằng nhìn theo từng bước của cô, bình thản lên tiếng. Tay để trên người An Nguyệt cứ thế vuốt ve một cái, An Nguyệt khẽ bật cười thành tiếng.

- " Hiểu lầm ? Có phải không ? "

An Mạt nghe thấy tiếng cười của cô ta, trong lòng có chút chua xót mà cười nhạt một cái.

Ôn Thẩm đứng quan sát bên ngoài cửa phòng, lo lắng nhìn về chỗ cô cùng hai người họ. Chuyện riêng của ba người, bà không nên xen vào thì hơn, không nhanh không chậm quay người đi xuống lầu.

- " An Mạt, em nghe anh nói ! "

- " Anh nói đi ! "

Cô cầu mong, hắn nhất nhất cũng đừng nói hắn với An Nguyệt đang qua lại với nhau, cô cảm thấy cô lừa gạt bản thân đến mức ngu ngốc rồi.

Biết hắn qua lại với An Nguyệt sao còn cố níu kéo ?

- " Anh với An Nguyệt, quả thực..."

Hắn nheo mắt nhìn cô, dừng lại câu nói một lúc, sau đó nhìn thật chăm chú biểu cảm trên gương mặt cô, thâm trầm mà phát ra tiếng nói :

- " Đang qua lại với nhau !... An Mạt, em nghe rõ không ? "

Hắn cứ thế vô hình đâm thẳng vào trái tim cô một nhát. Biết được mọi chuyện nhưng cô cảm giác rất mới, nghe từ chính miệng hắn nói ra, cô càng đau lòng hơn, không kiềm chế được mà bật tiếng khóc.

Tất cả mọi chuyện, là do cô tự làm tự chịu.

Là cô sai khi cứ cố chấp yêu hắn, tin tưởng hắn. Được người khác khuyên nhủ, nói rõ chuyện cho cô biết rồi, lại ngu ngốc phủ nhận, còn muốn tin vào hắn thêm một lần nữa.

An Mạt buông thõng tay cấu chặt lấy góc váy, cơ thể theo đó cũng khẽ động theo từng tiếng khóc. Trong lòng như có ai đó gặm nhấm từng tí một, đau đớn đến tận tâm can.

- " Ngoài khóc ra chị đúng là chẳng làm được tích sự gì ! "

An Nguyệt lắc đầu ngao ngán, chậc lưỡi một cái lại bám lấy cánh tay Âu Dương Đằng, nheo mắt nhìn cô.

- " A Đằng...anh với An Nguyệt, là...qua lại từ lúc nào ? "

An Mạt khó khăn mở miệng, mặt mũi vì khóc mà sưng lên, ngay đến giọng nói cũng bị biến đổi, như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, cứng ngắc mà bám lấy ở đó thật chặt.

- " Rất rất lâu rồi, hình như...1 năm trước, lúc cô tặng mắt cho tôi chẳng hạn ? "

Mỗi lời nói của hắn đều thành công khuấy động tâm can cô, An Mạt cắn chặt môi, chân vô thức lùi lại phía sau vài bước, mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống sàn nhà.

Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ