Ánh trăng đêm nay mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đang dần méo mó của An Nguyệt.
Cô ta vẫn giữ nguyên trạng thái đè tay lên vết thương, ngồi co quắp trên nền gạch, đưa ánh mắt đỏ ngầu liếc nhìn Steven, vẫn ra giọng khinh bỉ mà đáp trả Steven :
- " Chủ nào chó nấy ! Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ sợ anh ! "
- " Được ! Nói hay lắm ! "
Steven đứng thẳng người lại, tay đang cầm khẩu súng bất giác bóp chặt lại để đè nén cảm xúc, Steven không nói thêm câu nào, chỉ chầm chậm giơ chân đạp lên bắp đùi của cô ta, đè xuống rất mạnh.
Chỉ nghe thấy An Nguyệt đau đớn mà rên rỉ trong cổ họng. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo đường cong trên khuôn mặt mà giọt xuống.
- " Cầu xin đi ? Nếu cô cầu xin, tôi sẽ bỏ qua cho cô ! "
Steven cười lớn tiếng, sau đó thấp giọng phả vào mặt An Nguyệt từng hơi nóng. Sức lực trên bàn chân ngày một nặng mà đè xuống, còn có bàn tay An Nguyệt đang để ở dưới nên cơn đau chắc chắn tăng lên vài phần.
- " Nằm...mơ ! "
An Nguyệt mặt mày cau có, sức lực để nói hình như cũng đã không còn, âm thanh phát ra yếu ớt nhưng vẫn ngang bướng mà đáp lại.
Steven thấy An Nguyệt như vậy, tâm trạng đột nhiên biến đổi liền duỗi chân đụng vào bụng cô ta, An Nguyệt cảm nhận được nên vội vàng đẩy chân hắn, vội vàng lết tấm thân lùi về sau một khoảng.
- " Sao vậy ? Sao lại chạy rồi ? "
Steven bước từng bước nhỏ về phía An Nguyệt, cứ như vậy một người tiến một người lùi.
Cô ta lết về phía sau, máu theo đó cũng kéo một đường rất dài, nhơm nhớp đến bẩn thỉu.
- " Đừng...con tôi, cút đi ! "
- " Bản năng của một người mẹ bây giờ mới chịu trỗi dậy à ? Lúc nãy mạnh miệng thế mà, sao lại sợ rồi ? "
Steven thích thú mà nở nụ cười gian xảo, vài giây sau liền đứng lại, đầu lắc nguầy nguậy mà nhìn cô ta :
- " An Mạt thật có phúc khi có một đứa em gái như cô ! Mạnh miệng có ! Dối trá có ! Mà đặc biệt còn là thể loại ' em dâu trá hình ' ! "
Steven khinh bỉ mà quay đầu bỏ đi, ở lại đây thêm vài phút nữa chắc hắn sẽ trào máu não vì An Nguyệt.
Có khi không tự chủ được hành động mà rút súng bắn cô ta chết cũng nên. Nếu như vậy thì cô ta kết thúc mau quá, hắn hành hạ còn chưa đủ, còn chưa cảm thấy mãn nguyện.
Khi Steven vừa đóng sập cánh cửa lại, An Nguyệt lập tức bò đến cạnh bức tường, chậm chạp bám lấy mảng tường mà khó khăn đứng lên. Thông qua lỗ thông gió mà nhìn ra bên ngoài.
Bốn bề là nước, vốn dĩ không có chỗ thoát thân.
Cô ta bất lực ngồi phịch xuống nền nhà, cơ thể lẩy bẩy run lên từng hồi, môi liền cong lên nở nụ cười ngặt nghẽo :
- " Lại là chị...An Mạt ! Tôi thành ra bây giờ...là tại chị ! "
- " Âu Dương Đằng, mau đến cứu em ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng
PovídkyThể loại : ngược , sủng. Tình trạng : chưa hoàn thành Tác giả : Chanh #Review •~• " Nguyện hi sinh một đời, bảo vệ cô ấy thật tốt " Huyết Ưu Trác trầm tư, nhìn người con gái anh yêu thoi thóp nằm trong bệnh viện. " Nguyện vì cô ấy ! Cho dù mất cả t...