Chương 31

633 37 0
                                    

Mặt biển rì rào tiếng sóng vỗ, dao động từng cơn đánh vào từng bãi cát dài.

Biệt thự của Huyết Ưu Trác chìm trong màn đêm, lặng lẽ đón gió biển, lạnh lẽo đến tận thấu xương.

Trong căn phòng mập mờ ánh đèn vàng, thân ảnh của anh ngồi im bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay An Mạt.

Bộ đồ trên người An Mạt đã được thay đi, vết máu trên mặt cũng được lau sạch, nhưng khí sắc vẫn một màu trắng bệch.

Trên mắt cô được che lại bằng tấm vải voan màu đen, bác sĩ nói, vết thương trên mắt cô bị hở ra, còn phải chịu cú sốc lớn nên mới dẫn đến máu tươi chảy xuống.

Từ lúc đón cô về nhà cho đến bây giờ, An Mạt vẫn chưa tỉnh lại. Hơi thở đều đều cứ thế phát ra, trên cổ tay còn cắm ống dây chuyền dịch, nhìn vào vô cùng đáng thương.

- " Ivan ! "

Đột nhiên Steven đẩy cửa bước vào, đi theo sau còn có ông béo tròn.

- " Ừ ? "

Huyết Ưu Trác cẩn thận đặt tay cô xuống, sải bước tiến về chỗ hai người.

- " Sao lại không bật đèn lên ? Trông cậu trong bóng đêm thật xấu xí ! "

Steven lần mò tìm công tắc đèn trên tường, chỉ nghe thấy anh thấp giọng nói lại :

- " Ánh sáng mạnh quá sẽ làm hại đến mắt Mạt Mạt ! "

- " Ồ ! "

Steven trề môi, hơi nghiêng đầu liếc xéo anh :

- " Nhưng tôi không thấy cậu đấy, Ivan...cậu ở đâu rồi ? "

Steven còn giả vờ mà đưa tay mò mẫm anh, Huyết Ưu Trác liền cau mày, nheo mắt lại nhìn Steven, âm thanh phát ra có chút đe doạ :

- " Vậy sao ! Hình như lúc nãy có nghe cậu nói tôi rất xấu xí ? Bây giờ mắt lại kém đến thế à ? "

Steven lập tức cười trừ, khua tay trước mặt anh :

- " Không có không có ! Tôi đùa thôi ! À... Feedom ông ấy muốn xem qua An Mạt một lần nữa ! "

Steven gấp gáp đẩy Feedom lên chắn trước mặt, vì thân hình béo tròn của Feedom mà vừa vặn che được một phần trên cơ thể hắn. Huyết Ưu Trác nhìn Feedom, sau đó lại quay đầu nhìn An Mạt.

Tâm trạng tựa như sóng vỗ, đau lòng đến mức nghẹt thở.

Anh chầm chậm gật đầu, sau đó lách người qua Feedom, đưa tay đẩy mạnh vào người Steven, có ý bảo hắn ra ngoài.

Steven liền quay gót, thuận tay đóng cửa phòng lại.

-----

Trên dãy hành lang dài vang lên tiếng bước chân đều đều, Huyết Ưu Trác đi sóng vai với Steven, vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện :

- " Cô ta đâu ? "

- " Ở trong nhà kho ! "

Huyết Ưu Trác sải nhanh từng bước, nhanh chóng đến nhà kho ở phía sau biệt thự.

Nhà kho được xây dựng theo kiểu nhà ống, nên vô cùng rộng rãi cho An Nguyệt nằm.

Cô ta co quắp trên nền đất lạnh, vì xung quanh bốn phía đều có một lỗ thông gió lớn được gắn trên tường nên gió biển lùa vào sẽ thấy rất lạnh, trong này lại lâu rồi không đựng đồ, bây giờ bụi bặm cũng đã bám đầy.

Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ