Chương 24

574 35 2
                                    

An Nguyệt ngồi bất động dưới sàn nhà, nghe Ôn Thẩm mắng chửi mình. Cô ta thực chất không để ý, chỉ nhìn thật chăm chú An Mạt.

Thấy cô hơi cúi đầu xuống nghiêng sang một bên.

- " An Mạt ? Chị... "

- " Dì dìu con vào phòng được không ? "

An Mạt biết An Nguyệt định nói gì, cô không muốn nghe, nên lên tiếng cắt ngang lời của An Nguyệt.

- " Được ! "

Ôn Thẩm hừ lạnh An Nguyệt một cái, vừa định dìu cô về phòng thì đúng lúc có tiếng chuông cửa.

- " Đợi một lát ! "

Ôn Thẩm buông tay cô, để An Mạt đứng cúi gằm mặt ở đó. An Nguyệt từ dưới sàn đứng lên, đột nhiên cô ta phá lên cười thật lớn :

- " An Mạt ! Có phải chị biết chuyện gì rồi không ? "

An Nguyệt từ từ tiến lại chỗ cô, tay vẫn ôm lấy má bị đánh đến mức đỏ ửng.

- "... Có chuyện gì chị cần phải biết à ? "

Cô cảm nhận được mặt An Nguyệt đang ghé sát mặt mình nên cô né tránh, biểu lộ sự khó chịu.

- " Chà ! Chị cũng thật biết diễn ! "

Lúc nãy bị Ôn Thẩm nói thẳng vào mặt cô ta như vậy, những lời mà Ôn Thẩm nói, chẳng lẽ An Mạt không nghe thấy ?

An Nguyệt nhếch môi lên cười, thì thầm vào tai cô.

- " Chị trốn tránh à ? "

An Mạt cắn chặt răng, nhẫn nhịn mà thở hắt ra, lời nói của An Nguyệt quả thật đánh trúng điểm mà cô né tránh. Cô muốn phủ nhận chuyện Âu Dương Đằng. Cô muốn tin hắn thêm một lần, hắn chắc chắn không phản bội cô !

Nhưng giọng nói lại run run mà phát ra liền có chút ngắt quãng :

- " Trốn tránh...chuyện gì ? "

- " Ái chà ! Bị mù mà còn kiêm luôn tài năng diễn xuất, chị lúc nãy bị điếc hay gì ? Tôi với Âu Dương Đằng..."

- " Á ! "

Tóc của An Nguyệt bị một lực kéo xuống rất mạnh, Âu Dương Lam một tay cầm tóc An Nguyệt lôi đi, nghiến răng hạ giọng thật thấp đủ để một mình An Nguyệt nghe :

- " Mày dám nói với con bé thử đi, đừng tưởng con bé hiền rồi mày muốn làm gì thì làm, còn Âu Dương Lam ở đây, mày nghĩ mày làm gì được nó ? "

- " Bác Lam, đứa bé ! "

An Nguyệt bị kéo tóc đau đến mức tím mặt, liền lấy đứa bé ra làm bia đỡ, mong Âu Dương Lam có thể vì đứa bé mà thả cô ta ra.

Hôm nay vì An Mạt, lại có đến hai người đụng chạm vào người cô ta !

Cô ta kiềm chế cảm xúc vì Âu Dương Lam là mẹ của Âu Dương Đằng, thiết nghĩ sau này lấy được hắn. Bà mẹ chồng này cũng chẳng là cái thá gì, mối thù này, chắc chắn cô ta sẽ trả lại. Không thừa cũng không thiếu !

- " Đừng lôi đứa bé ra hù doạ tôi ! Cho dù cô có sinh nó ra, đừng hòng tôi chấp nhận ! "

Âu Dương Lam đẩy mạnh một cái, cả người An Nguyệt mất đà vấp vào ghế sofa rồi ngã xuống, cơ thể ập đến một trận đau nhức, An Nguyệt lập tức ôm lấy bụng, đau đớn thở không ra hơi, bắp đùi liền xuất hiện một vệt máu thật dài.

Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ