Chương 15

848 43 14
                                    

An Nguyệt mắt đã hằn tia máu, tức giận nhìn Huyết Ưu Trác.

- " Đến phụ nữ mà anh cũng dám đánh sao ? "

- " Ai nói tôi coi cô là phụ nữ vậy ? Không hề ! "

Huyết Ưu Trác xoay người, dựa hẳn vào cửa kính. Đưa tay vẩy một cái, tên áo đen lúc nãy đưa cô ta tới đây lập tức đứng trước mặt An Nguyệt. Mặt anh có ý cười, khoanh tay trước ngực :

- " Câu thứ nhất ! Cô vì sao lại mặc váy của Mạt Mạt ? "

- " Bởi vì chị ta không xứng mặc nó ! "

An Nguyệt gằn giọng, người quẩy rất mạnh. Cô ta muốn rời khỏi cái ghế này, càng sớm càng tốt !

- " Vả miệng ! "

" Chát " một cái, An Nguyệt không nhanh không chậm hứng lấy.

- " Tôi không đắc tội gì với anh sao anh lại hại tôi ? "

An Nguyệt hét lên, nước mắt đã chảy xuống.

Người đàn ông này có phải bị điên không ?

Tự dưng bắt cô ta tới đây còn làm những trò hết sức vô lý ?

- " Câu thứ hai, vết thương trên tay Mạt Mạt là thế nào ? "

Huyết Ưu Trác vốn không để ý đến lời nói của An Nguyệt, chỉ tập trung vào câu trả lời của cô ta.

- " Là chị ta mù ! Chị ta ngu ngốc tự nhận lấy ! "

- " Vả 2 cái ! "

Người đàn ông kia hình như vả rất mạnh. Máu trên khoé miệng An Nguyệt từ từ chạy xuống.

Huyết Ưu Trác mặt đã đanh lại. Anh kiềm chế mà thở hắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn An Nguyệt không rời :

- " Cô trả lời cho tử tế vào ! Lần này không chỉ có vả miệng, lần sau đến bàn tay cô cũng không có mà cầm muỗng ăn cơm ! "

- " Anh nghĩ tôi sợ anh sao ? "

An Nguyệt liền bật cười thành tiếng. Mặt vênh lên nhìn lại anh.

- " Là chị ta mù ! Chị ta bị mù đấy anh biết không ? Vết thương có trên người là hết sức bình thường ! Anh tài giỏi đứng đây sai người vả miệng tôi được thì sao không đi bảo vệ con mù ấy đi ? "

Huyết Ưu Trác lần này có động tĩnh. Anh nhấc người hướng về phía cô ta mà đi tới. Tên áo đen kia lập tức lùi về phía sau. Nhường chỗ cho anh bước đến.

Huyết Ưu Trác hơi khom người xuống, bắt lấy cổ tay An Nguyệt xoay mạnh một cái.

" Rắc "

Nghe thấy tiếng xương vỡ !

- " Á ! "

An Nguyệt đau đớn mà hét lên. Mặt thấm đầy mồ hôi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt chứa đầy sự chán ghét :

- " Loại đàn ông dám đánh cả phụ nữ ! Hơn cả cầm thú ! "

- " Cô có tin bây giờ trên mặt cô xuất hiện một vết dao cắt hay không ? Đừng có mà mạnh miệng ! "

An Nguyệt thở hồng hộc không kiêng nể đáp lại :

- " Anh với chị ta đúng là một cặp trời sinh ! Một đứa điên với một đứa mù ! "

Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ