Những tia nắng chiếu xuống ngày càng gay gắt, gió biển thổi vào mang theo cảm giác lạnh đến mức tê tái thân người.
An Nguyệt bị trói chặt lúc thì bật tiếng khóc, lúc thì bật tiếng cười.
Cô ta hận An Mạt đến tận xương tủy, mỗi lời mà cô ta nói ra, đều chứa đầy sự chán ghét dành cho An Mạt.
Khoảng thời gian về trước, khi hai người học chung cấp 3. An Nguyệt có yêu một người, một người đàn ông văn võ song toàn, một người mà cô ta yêu hơn chính bản thân mình.
Cô ta tỏ tình, nhưng người kia lại không đồng ý.
Hắn ta nói, hắn yêu chị gái cô ta, hắn yêu An Mạt. Còn hỏi cô ta, có cách nào để An Mạt đồng ý lời tỏ tình của hắn nếu hắn ngỏ ý với An Mạt hay không ?
Nhưng, An Nguyệt không nói, cô ta chỉ cười, cười để che giấu đi nỗi buồn ở trong lòng, cười để che giấu nước mắt đang chực trào trên khóe mi.
Cô ta bỏ đi, đau lòng chấm dứt một cuộc tình ngang trái, một cuộc tình đơn phương của chính cô ta.
An Nguyệt, từ bỏ hắn.
Mãi đến sau này, khi lên Đại học, An Nguyệt lần đầu tiên thấy Âu Dương Đằng đứng dưới kí túc xá nữ đợi An Mạt. Thân ảnh nhìn vào vô cùng nổi bật, khí chất toát lên sự sang trọng của một công tử nhà giàu, cô ta liền để ý đến Âu Dương Đằng.
Mấy ngày theo dõi, cố ý tiếp cận làm quen, bất giác, An Nguyệt rung động trước Âu Dương Đằng.
Rung động với một người không nên rung động.
Rung động với chính người yêu của chị gái mình.
Nhưng, cô ta vẫn mặc kệ, mưu kế xen vào cuộc sống của hai người. Dần dần, Âu Dương Đằng thay lòng đổi dạ, không còn quan tâm An Mạt như trước, mỗi ngày đều ở cạnh cô ta.
An Nguyệt cứ như vậy thành công cướp đi người yêu của chị gái mình.
Cô ta vui mừng, nhìn thấy An Mạt đau khổ cô ta còn vui mừng gấp đôi.
Chỉ đơn giản là, thứ mà An Nguyệt không có được, An Mạt cũng đừng hòng có.
Sóng biển đột nhiên vỗ ào lên một tiếng rất lớn, ào ạt mà đẩy từng cuộn sóng dày vào bãi cát, bắn lên tung tóe khắp cơ thể An Nguyệt.
Một làn nước lạnh ập lên mặt An Nguyệt, khiến cô ta thoát khỏi suy nghĩ của chính mình vào mấy năm về trước.
- " Haha, An Mạt à An Mạt ! Chị bây giờ thua tôi rồi, thua hết tất cả mọi thứ ! "
An Nguyệt cười như điên dại, ánh mắt vô định nhìn thẳng về một hướng, cơ hồ không rõ cô ta đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy lặng lẽ nở nụ cười rất tươi.
- " Cô vì đố kỵ Mạt Mạt nên mới tự chuốc lấy hậu quả như bậy giờ ! Thật ngu ngốc ! "
- " Đố kỵ ? Nực cười, tôi lại đi đố kỵ với một con mù ? "
Huyết Ưu Trác là đang cố nhịn An Nguyệt đến mức tự cảm thấy bản thân quá ' hiền lành ' rồi.
Anh nhịn không đụng chạm đến người cô ta ít nhất có thể. Một phần là vì không muốn tổn hại đến mắt An Nguyệt. Một phần nhẫn nhịn cô ta đang còn là em gái của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng
Storie breviThể loại : ngược , sủng. Tình trạng : chưa hoàn thành Tác giả : Chanh #Review •~• " Nguyện hi sinh một đời, bảo vệ cô ấy thật tốt " Huyết Ưu Trác trầm tư, nhìn người con gái anh yêu thoi thóp nằm trong bệnh viện. " Nguyện vì cô ấy ! Cho dù mất cả t...