20. SeokJun - Nhất tiếu khuynh thành 😁

97 13 1
                                    

Có hàng trăm hàng nghìn lí do để yêu một ai đó? Đối với tôi, tôi yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên...

     Ngày mai anh ấy tốt nghiệp rồi, mình có nên tỏ tình với anh ấy luôn không? Sợ rằng sau này khó mà gặp lại... - từng câu tự hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Hyungjun khiến em bối rối không biết phải làm thế nào.
     Em thích anh từ khi lên lớp 6, khi ấy anh học lớp 10. Anh là hotboy cũng như là thần đồng Hóa học của lớp, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ anh, họ gọi anh là nam thần vì vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Nếu hỏi về lí do em bắt đầu thích anh ư? Có lẽ là khi anh đứng trên sân khấu trường, cầm mic đại diện cho toàn trường phát biểu, khoảnh khắc ấy em mới thấy anh đẹp biết bao, từ giọng nói tới khí chất đều toát lên vẻ đẹp của một chàng trai hoàn hảo, và rồi em đã thích anh từ lúc đấy, cho tới tận bây giờ, em vẫn không ngừng thích anh.
    Nhưng chỉ em yêu thầm anh thôi, em không nghĩ là anh để ý gì tới em đâu. Vì em chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé bình thường, học không giỏi lại không có gì nổi bật cả, em cảm thấy tự ti mỗi lần so sánh với anh. Cũng chính vì vậy, em cũng không mong chờ rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của em, vì em nghĩ dù sao điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra.
     Em biết anh sau này sẽ đi theo ngành Y, vì đó là ước mơ từ hồi nhỏ của anh, và anh cũng đã đỗ vào Đại học Y nổi tiếng. Lúc anh tốt nghiệp cấp 3, cứ nghĩ sau này sẽ khó gặp lại nhau, nhưng đâu ngờ sau đó em cũng đăng kí vào trường của anh, mặc dù em cực kì sợ máu vì chấn thương tâm lí hồi nhỏ. Em cũng không biết sao mình lại đăng kí vào ngôi trường đó, tất cả bạn bè và gia đình em đều phản đối em học vì biết em chắc chắn sẽ không thể nào học được, nhưng vì yêu anh, muốn được gần anh, em bỏ qua mọi thứ kể cả nỗi sợ của mình để sẵn sàng chạy tới với anh.
     Ngày nhập học, em được phân nộp hồ sơ ở vị trí của anh. Em thực sự ngại ngùng và căng thẳng lắm, làm gì có ai bình tĩnh nổi khi đối mặt với người mình thích chứ.
    "Ồ, là em hay đi học muộn và hay nhảy nhót nè, em cũng thi vào đây sao?" - anh bất ngờ nhận ra em làm em bối rối ghê. Em cũng không ngờ là anh cũng có để ý tới em đấy, nhưng lại là những ấn tượng không tốt. Cũng đúng, mỗi lần xuất hiện trước anh là em không làm chủ được bản thân mà, dù không cố tình nhưng cứ mỗi lần em làm trò con bò gì đó là anh lại xuất hiện, cứ như thế em lại xấu hổ rồi chạy lon ton đi mất, để lại cho anh cái nhìn khó hiểu.
    Có một sự thật là em không thể nào học được ngành Y, biết sao không? Như đã nói là em rất sợ máu, bố và anh trai của em đã từng bị tai nạn rồi mất từ hồi em còn bé, em đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó và ám ảnh tới tận bây giờ. Do vậy mỗi khi nhìn thấy máu là em lại ngất xỉu ngay... vậy mà ngành học của em lại phải tiếp xúc với máu rất nhiều, điều đó trở thành nỗi sợ hãi đối với em. Rất nhiều lần các thầy cô đã châm chước cho em, nhưng em vẫn không làm được, em bất lực, em bỏ cuộc, em đành thôi học...
    Anh biết được chuyện này, anh liền chạy đi tìm em. Tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy em đâu, anh sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện gì, anh cũng giống như em, trước đây đứa em họ anh yêu quý nhất đã từng bị tai nạn trong một lần anh đang lai trên xe đạp, anh chỉ bị thương nhẹ, còn em ấy thì không qua khỏi. Cũng chính vì muốn chuộc lại lỗi lầm quá khứ nên anh quyết tâm theo đuổi ngành y, vì anh muốn cứu người, anh không muốn mất đi thêm điều gì quan trọng nữa cả. Cuối cùng anh cũng tìm được em, em đang ngồi trước bờ sông hàn, trông em thật cô đơn làm sao. Anh vội vàng lấy áo khoác chùm cho em khỏi lạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh em, em bất ngờ quay sang hỏi anh:
"Sao anh tìm được em?"
"Việc đó không quan trọng... em định thôi học thật sao?"
"Vâ..vâng ạ em nghĩ mình không hợp với ngành này, em đã cố gắng nhưng vẫn không làm được, em xin lỗi"
"Em biết em không làm được vậy tại sao em lại chọn theo học trường này?"
"Em có lí do riêng của mình, em không thể nói được" - thật ra lí do của em là vì anh đấy, anh chính là động lực để em bước chân vào trường học, ban đầu em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là vượt qua được, nhưng đến cuối cùng là em vẫn không làm được
"Anh sẽ giúp em"
"Giúp em ư? Bằng cách nào chứ? Chính em không thế tự vượt qua được thì làm sao người khác giúp em được?"
"Hyungjun nghe anh, ai cũng có những nỗi sợ hãi của riêng mình, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc mình phải vượt qua nó, vậy nên em hãy thử cố gắng một lần này nữa thôi nhé, anh sẽ giúp em, anh tin chắc em sẽ làm được!!!"
"Woo Seok hyung, em sợ.. em sợ lắm"
"Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ giúp em vượt qua nỗi sợ hãi đó, hãy tin anh"
"Vâng ạ..."
  Nếu như sợ máu là nỗi sợ của em, thì anh sẽ giúp em vượt qua. Còn nỗi sợ của anh là mất em, nên em đừng rời xa anh nhé!!!
   Được rồi, ngày mai em đã quyết định sẽ tỏ tình với anh, em sẽ mượn cớ nói lời cảm ơn anh đã giúp em không vì bất lực quá mà thôi học lúc đó để hẹn gặp anh. Em đã nghĩ ra một kế hoạch gọi là khá mĩ mãn để tỏ tình với anh rồi, chỉ mong sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Em cũng nghĩ tới hai khả năng: một là anh đồng ý thì chắc chắn sẽ rất chi là hạnh phúc rồi, hai là từ chối thì cũng không sao, vì dẫu sa em cũng đã nói ra tình cảm bấy lâu nay của mình nên không còn ngại gì nữa.
   Và rồi mọi chuyện lại không diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Em kẹp nhầm thư tình vào trong cuốn sách của anh, đến khi nhớ ra thì tất cả đã muộn, anh đang cầm nó trên tay và đọc. Anh đã nhìn thấy em đứng đó rồi, định gọi lại thì thấy em chạy phắt đi mất, đáng yêu quá chừng luôn. Tới tối muộn em mới quay về kí túc xá thì lại thấy anh đứng trước cổng, lần này thì không thoát được rồi, phải đối diện thôi... em lấy hết can đảm tiến về phía anh, vui vẻ chúc mừng anh tốt nghiệp. Sau đó anh chỉ cười và cảm ơn em, rồi im lặng. Nội tâm em nghĩ có lẽ anh từ chối rồi, vì anh không nhắc gì tới thư tình đó cả, em buồn lắm. Dù thế em vẫn cố tỏ ra ổn rồi nói
"Nếu không có gì nữa thì em về phòng đây, chào anh"
"À Hyngjun ah" - anh gọi em thật sự rất ngọt ngào
"Sao ạ?" - em quay lại
     Anh cầm thư tình của em giơ lên làm em ngại lắm, lúc này em như chỉ độn thổ, biết chắc là anh sẽ từ chối rồi nên em muốn chạy đi ngay mất thôi
"Ừm.. nghe nói em yêu thầm anh" - anh cười nói trông rất đểu đểu
"Vâng..." - trong đầu em lúc này không nghĩ được gì hết, vô thức nói ra từ đó thôi, dù sao cũng phải thật lòng nói mà
"Trùng hợp quá, anh cũng yêu thầm em" - anh cười rồi chưa kịp để em định hình lại đã hôn vào môi em rồi. Em hạnh phúc lắm, vừa vô cùng bất ngờ, chưa tin vào sự thật, vừa như bay lên tận trời xanh vậy. Ưm~ môi anh thật ngọt ngào, như cách anh tới cuộc sống với em vậy...
    Em không biết đó thôi... anh cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Ngày hôm ấy anh có đi ngang qua bắt gặp em đang nô đùa cùng mấy đứa bạn, anh cũng chỉ vô tình mà nhìn về hướng đó và thấy em khá đáng yêu thôi, vì anh lại không có tí hứng thú gì với yêu đương cả. Anh vốn chẳng định thích em, nhưng lúc đó em quay ra nhìn anh rồi cười...

_____________________________________
Ngọt ngào đúng không các bạn :< vì hôm nay sinh nhật Woo Seok uppa nên mình viết ngọt lắm lun ý ^^ chúc uppa sinh nhật vui vẻ <3 dù đã sang ngày mới rùi, vì mình viết không kịp đó hiuhiu

#27/10/2019  

[AllJun] Công cuộc chăn cừu của bé Hyung Junie ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ