23. JinJun - 2,5 năm 🗓

106 16 0
                                    

2,5 năm có là gì
Anh có thể đợi em cả đời mà...

         Hyung Jun và Won Jin là thanh mai trúc mã từ hồi còn bé tẹo teo. Căn hộ hai nhà còn cạnh nhau nữa nên cũng là anh em hàng xóm láng giềng. Bố mẹ của cả hai lại là bạn học của nhau nên là hai bé vô cùng thân thiết, thậm chí là còn kết thông gia với nhau rồi cơ. Ngày ấy hai bé không biết kết hôn là như thế nào, chỉ cần là được ở cùng nhau thì hai bé đồng ý luôn. Bây giờ khi nhắc lại thì hai cậu nghĩ khi đó thật là trẻ con và ngốc nghếch.
          Wonjin hơn Hyungjun 1 tuổi nhưng lại cao bằng nhau. Nhiều lần em cà khịa chiều cao của anh thì anh phụng phịu bảo sau này anh sẽ cao lớn hơn, để còn bảo vệ cho em. Nhưng mà anh vẫn cứ là cao bằng em thôi, em cười hì hì rồi bảo: "Không sao! Anh Wonjin không cao nhưng anh ngầu lắm đó". Ôi được em người yêu khen lại chả sướng quá đi. Anh biết đi xe đạp nên ngày nào cũng sang rủ và chờ em đi học cùng, con đường 3 cây từ nhà tới trường lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười và chuyện trò ríu rít. Cả hai còn được bố mẹ đưa tới tháp Busan treo móc ổ khóa đôi gắn kết tình cảm. Tới giờ cả hai anh em vẫn còn giữ chìa khóa cơ mà. Anh luôn tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi sau này kiếm thật nhiều tiền để nuôi em. Còn em học không giỏi bằng anh thì cố gắng phải chăm chỉ học việc, tương lai còn trở thành người "vun vén mái ấm" gia đình chứ.
        Tính em thì có hơi chậm chạp một chút. Nhiều lần anh rủ em đi học, đi chơi hay đi đâu đó là phải đợi em một lúc lâu cơ. Nếu là người khác thì họ sẽ bực lắm và bỏ đi trước, nhưng anh lại kiên trì chờ đợi em không bỏ cuộc. Em cũng thấy có lỗi lắm, nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà. Anh dịu dàng lắm, chả trách em bao giờ, chỉ bảo em cố lần sau chuẩn bị nhanh hơn thôi. Ôi thê nô quá nó vậy mà. Có một lần lớp em tan học muộn, anh ngồi ở ghế đá dưới sân trường chờ em, trời thì nắng gắt và các lớp về hết rồi. Có mỗi anh đợi em ở đó rất lâu. Ngay sau khi cô giáo cho tan, em liền vội vàng chạy xuống chỗ anh đang ngồi. Em nghĩ chắc anh đang giận lắm, vì đã bắt anh chờ lâu vậy mà. Anh cũng ngốc lắm cơ, nếu mà lâu quá thì có thể về trước mà, việc gì phải làm khổ mình vậy chứ. Em gọi anh, rồi anh quay lại thì thấy vẻ mặt đáng thương đang van xin tha tội như chú cún của em khiến anh liền bật cười. Em còn làm aegyo nhõng nhẽo với anh nữa thì làm sao anh giận em cho nổi. Không chịu được anh liền hôn chóc vào môi em một cái làm em đỏ mặt rồi rúc vào lòng anh như cún vậy. Cảnh tượng đấy thật đáng yêu hết mức.
      Có một lần khi đang chơi đuổi bắt với anh ở gần một đoạn dốc nguy hiểm, em vô tình trượt chân và ngã xuống vực sâu rồi ngất xỉu đi. Anh hoảng hốt lắm, nhảy ngay xuống kéo em lên, khóc nức nở kêu gọi mọi người cứu. Anh sợ lắm, anh tự trách tại sao không bảo vệ được cho em chứ. Sau khi em được đưa vào bệnh viện điều trị, ai nấy cũng đều lo lắng cả, riêng anh thì như người mất hồn ấy, anh vừa lo vừa sợ, anh cứ chắp tay cầu nguyện cho em không sao. Khi em tỉnh lại, nụ cười của anh mới vừa nở ra thì lại sớm vụt tắt khi biết em bị mất trí nhớ. Bác sĩ bảo do đầu bị va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, nếu mà cố gắng giúp em nhớ lại thì sẽ nhanh chóng phục hồi, còn không thì sẽ mất trí nhớ cả đời. Mọi người đều bàng hoàng, em không còn nhớ ai cả. Cứ như một người khác vậy. Anh buồn lắm, nhưng ít ra em vẫn còn khỏe mạnh, và anh vẫn còn cơ hội. Anh hứa với bố mẹ em sẽ cố gắng hết sức giúp em hồi phục trí nhớ, bố mẹ em cũng yên tâm một phần nào vì có "con rể" đầy quyết tâm như vậy ở bên em.
     Phải mất một khoảng thời gian rất lâu em mới có thể nhớ lại mọi thứ. Có những lúc bất lực quá mọi người đều muốn buông rồi, nhưng riêng anh lại không ngừng bỏ cuộc. Anh vẫn luôn chờ đợi, anh tin rằng em sẽ hồi phục lại trí nhớ. Anh không hề muốn em quên đi những kỉ niệm giữa anh và em, càng không muốn em quên đi mọi người, và anh... Mọi cố gắng và công sức kiên trì ở bên em đã được bù đắp, cuối cùng 1 năm sau em đã nhớ lại tất cả. Ai nấy đều vui mừng rạng rỡ sau câu nói: "Wonjin hyung, em đói rồi, mình cùng đi ăn xiên nha!" của em. Và tất nhiên anh ôm chầm lấy em và khóc thật to. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi em à!
    Tới khi cả hai cùng lên cấp hai, công ti Starship có tuyển thực tập sinh. Anh liền rủ em đăng kí thử, vì cả anh và em đều rất yêu thích nghệ thuật và có thiên phú về lĩnh vực ca hát, nhảy múa. Anh từng được học thanh nhạc nên có chất giọng khá ổn, còn em lại rất yêu thích vũ đạo nên nhảy rất tốt. Chính vì vậy anh muốn anh cùng em đi thi ứng tuyển. Em ban đầu không dám vì nghĩ chắc không được đâu, tốt hơn hết vẫn là học đi, dù là em cũng rất muốn được làm idol. Anh lắc đầu rồi kiên định bảo với em: "Mình chưa thử sao biết là không làm được? Có anh ở bên cạnh em mà, cố lên nào!!!". Lời khích lệ đó của anh đã giúp em tự tin hơn, và cuối cùng cả hai đã cùng đăng kí và cùng được chọn làm thực tập sinh cho công ti.
     Hai anh em dành bao nhiêu tâm huyết và công sức để luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, thấm thoát cũng đã ở bên nhau dưới mái nhà Starship được một thời gian khá dài, nói đúng ra là cùng nhau khổ luyện xương máu. Đã có biết bao nhiêu thực tập sinh khác bỏ cuộc vì không chịu được sức ép, hoặc là không tìm thấy tương lai. Cả anh và em cũng không ngoại lệ, có những khi mệt mỏi, nhưng đều nương tựa vào nhau, cùng giúp nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, vươn tới mục tiêu là được cùng nhau debut.
    Ngày đó đã tới, công ti thông báo anh, em và ba bạn thực tập sinh khác sẽ cùng tham gia chương trình sống còn ProduceX101. Vậy là gần chạm được tới ước mơ rồi, cả hai nắm tay vui sướng và tự cổ vũ nhau nhất định phải cùng nắm tay nhau debut đấy! Xuyên suốt hơn 4 tháng quay chương trình, cả hai đã có những kỉ niệm khó quên bên nhau, bên các thí sinh khác tham gia chương trình. Tất cả chỉ mới thoáng qua như một giấc mơ vậy. Cả hai đã cùng lọt top20 rồi, chỉ còn đích đến là debut nữa thôi. Và hôm nay đã là đêm final rồi...
     Mọi người ai cũng đều căng thẳng lắm, dĩ nhiên là như vậy rồi. MC gọi tên bạn Kang Min Hee nhà Starship đầu tiên, anh và em cũng vui lắm, vì công ti đã có bạn được debut rồi, thật mừng cho cậu Min Hee ạ. Nỗi lo lắng càng đẩy lên cao khi mãi cả hai vẫn chưa được gọi tên. Bỗng tất cả như vỡ òa khi MC gọi tên em ở hạng bốn. Em liền òa khóc, các anh em chạy tới ôm em. Em vui lắm, em đã làm được rồi, tuy là em đang bất ngờ và xúc động nhưng em vẫn quay đầu tìm lấy anh, rồi ôm anh thật chặt. Cái ôm của sự hạnh phúc, cái ôm chứa chan niềm vui của chiến thắng. Anh à, em giỏi đúng không? Em phát biểu hết sức chân thành cảm xúc của mình, em cũng mong là anh có thể bước lên đây cùng em, cùng em debut. Nhưng xin lỗi em, Hyungjun à. Anh Wonjin đã không thể cùng em thực hiện lời hứa rồi. Khoảnh khắc mà anh và em ôm nhau ở phút cuối chương trình chứa biết bao nhiêu cảm xúc và sự nuối tiếc. Không sao hết, chỉ cần em debut là anh thấy vui và tự hào lắm rồi. Hyungjun à, hãy cố gắng thay cả phần của anh nữa nhé. Anh sẽ đợi em quay trở về bên anh, rồi mình sẽ cùng debut như lời hứa ban đầu nhé!
Chỉ là 2,5 năm thôi mà. Anh có thể đợi em bất cứ lúc nào, chỉ cần đó là em thì anh không ngại chờ đợi...
       
_______________________________________

         _______________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

4 tháng rồi các bạn ạ kể từ hôm final tới giờ... mình vẫn còn nhớ y nguyên cảm xúc trong ngày hôm đấy, có lẽ sẽ không thể quên được. Nhưng rồi sau tất cả ngày đấy cũng đã qua rồi, chúng ta không nên mãi đau buồn nữa, có chăng chỉ tiếc nuối và hứa sẽ mãi ở bên, ủng hộ các cậu ấy thôi. Kết quả thực sự dù như thế nào thì cũng không thể thay đổi được điều gì, hãy giữ vừng niềm tin rằng "Everything will be OK" Ham Won Jin và Song Hyung Jun, nhất định trong tương lai phải cùng debut nhé!!!

#19/11/2019

[AllJun] Công cuộc chăn cừu của bé Hyung Junie ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ