Nghe nói vào ngày tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi...
Lạnh quá, tuyết đã rơi ngập tràn trước sân nhà... một mùa đông lạnh lẽo nữa lại tới rồi! Tuyết rơi từng bông, từng bông dệt nên duyên phận đôi ta. Anh và em gặp nhau vào một ngày tuyết rơi và cũng xa nhau vào một ngày tuyết rơi.
Min Gyu chậm rãi nhâm nhi tách cafe đắng ngắt, bình yên ngắm khung cảnh mùa đông ở Seoul đang hùa về. Chà, vậy là cũng sắp hết một năm rồi đấy. Cả một năm qua anh đã làm được những gì? anh có hoàn thành được tất cả những mục tiêu đặt ra từ đầu năm không? và quan trọng hơn là anh đã gặp lại được người anh thương chưa...?
Nghe nói sáng mai sẽ có tuyết đầu mùa rơi. Bọn trẻ con trong xóm vui lắm, sắp có tuyết để được nặn hình người tuyết rồi. Các cặp đôi thì chuẩn bị lên lịch đưa nhau đi hẹn hò, tận hưởng giây phút tuyệt vời bên nhau. Còn những người đang cô đơn như anh thì chỉ cần ngắm nhìn tuyết rơi với tâm trạng bình yên nhất cũng đủ hạnh phúc rồi. Tuyết rơi, giá như có em ở bên cạnh nữa thì thật tuyệt nhỉ?
Cùng lớn lên trong một xóm nhỏ của thành phố Gyeongsang, nhưng trẻ con trong xóm lại ít chơi với nhau lắm. Đa phần vì bận rộn học tập, hoặc do khí hậu lạnh quá nên chỉ muốn rúc rích trong nhà, vậy nên cảm giác tình làng nghĩa xóm ở đấy không mấy được sâu sắc lắm. Ấy vậy mà vẫn có một tình cảm nhẹ nhang, nhen nhóm từng ngày trong trái tim của hai đứa trẻ ngây thơ, trong sáng ấy. Tình cảm cả hai dành cho nhau như tia nắng ấm xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông xóm nhỏ.
Khi ấy anh- Kim Min Gyu, 6 tuổi đang trên đường đi học về. Sẽ chẳng có gì khác hơn mọi ngày cả, chỉ là anh cảm thấy trời ngày hôm nay có vẻ lạnh hơn, và hình như một lát nữa sẽ có tuyết đầu mùa rơi thì phải. Anh cũng chẳng mấy quan tâm, vì dù cho thời tiết có biến đổi thế nào anh cũng không màng thế sự. Đang bước đi quành vào ngõ nhỏ thì thấy một cậu bé đang ngồi co rúm lại trước cửa nhà và hình như em ấy đang khóc. Anh bèn tiến lại gần hỏi: "Em ơi, em có sao không?". Cậu bé đó ngước nhìn lên anh, ôi đáng yêu quá, đó là suy nghĩ trong đầu anh lúc đó, nhưng em đáng yêu thật mà, khuôn mặt lúc đó còn đáng thương như chú cún nữa, bảo sao ai không mềm lòng. Em nhìn anh rồi buột miệng: "A, snowman". Ban đầu anh không hiểu lắm, về sau mới biết hôm đấy anh mặc áo phao dài màu trắng tuyết, nhìn rất giống với chú người tuyết, chính vì thế nên em tưởng anh là người tuyết đã đến bên em lúc em buồn. Sau một thời gian trấn an lại em, hai anh em bắt đầu làm quen với nhau. Em bé ấy tên là Song Hyeong Jun, kém anh 1 tuổi. Em kể là do không làm được bài ở trên lớp nên em bị cô giáo mắng và gọi điện về cho mẹ. Vì sợ quá nên em không dám vào nhà, nên cũng ngồi ngoài này khóc. Anh bật cười vì thấy em dễ thương quá, tự hỏi tại sao tới bây giờ mới có thể quen biết một người đáng yêu như thế này nhỉ?
Một lát sau tuyết bắt đầu rơi từng bông, em thích thú reo lên "Oa tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi!!!". Khi ấy nhìn em vui sướng và hạnh phúc lắm, cứ như nhặt được báu vật vậy, tâm trạng anh cũng vui theo và bất giác mỉm cười nhìn theo em. Nụ cười của em hôm đấy khiến anh ghi nhớ mãi, trong veo như tuyết, ngọt ngào như nắng mùa xuân. Tuyết đầu mùa rơi, anh được gặp em, duyên phận đôi ta bắt đầu từ đây, hãy trở thành snowman của em, anh nhé!
Những lần tuyết đầu mùa rơi vào những năm sau đó, luôn là cả anh và em đón cùng nhau. Rồi cùng nặn hình người tuyết, cùng đáp tuyết vào nhau. Tuy lạnh nhưng bên trong trái tim lại thật ấm áp biết bao. Vì được cùng người mình thương, trải qua những giai đoạn ý nghĩa và hạnh phúc nhất. Anh đã từng nghe bạn bè nói "Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi...". Nhưng vì nhút nhát, sợ bị từ chối, mất đi tình anh em vốn có hiện tại, cho nên anh đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để tỏ tình với em. Chỉ đơn giản là đón tuyết đầu mùa ở bên em năm này qua năm khác mà thôi.
Cho tới khi anh nhận được giấy báo nhập học ở một trường cấp 3 Seoul nổi tiếng, anh phải rời xa em rồi. Hôm chia tay nhau cũng là vào ngày tuyết đầu mùa rơi, vẫn là nơi ấy, là hai con người ấy, cảm giác ấy, nhưng lại mang một tâm trạng khác. Em khóc nhiều lắm, em không nỡ rời xa anh, em cố bám lấy áo khoác trắng của anh, bảo anh ở lại với em. Nhưng Hyeongjun à, con người ai cũng phải lớn mà, không thể mãi ở một nơi được, phải vươn ra tới những nơi xa hơn chứ, rồi tới một lúc nào đó, em cũng phải rời xa nơi này thôi. Anh cười, nhìn bộ dạng của em lúc này khiến anh cũng không nỡ mà bước đi, liền ôm em vào lòng, nói với em: "Hyeongjun ngoan, anh sẽ đợi em trên đó mà, hãy học thật giỏi rồi đỗ Đại học và lên đó cùng anh nhé!". Tuyết vẫn cứ rơi, lòng em nặng trĩu, em phải xa anh thật rồi. Những năm sau đó ai sẽ là người cùng em đón tuyết đầu mùa? ai sẽ bên em xây người tuyết? không phải là anh thì không ai khác cả. Cuối cùng là vẫn phải chấp nhận buông tay để anh rời đi... Ngày hôm đấy, snowman của em đã đi xa em, những năm sau đấy thật buồn.
Bước ra khỏi cửa, ngẩng lên nhìn bầu trời lạnh lẽo của mùa đông năm anh 23 tuổi. Đã 7 năm rồi kể từ ngày chia tay em hôm đấy, anh vẫn không ngừng đợi em. Vì công việc, học hành bận rộn nên vào những ngày tuyết đầu mùa rơi thế này anh khônh thể về quê, về xóm nhỏ ấy đón tuyết được. Anh cũng bứt rứt lắm nhưng vì cuộc sống trước mắt anh đành phải chấp nhận. Không nghe một tin tức gì của em, anh có hỏi bố mẹ về gia đình của em thì bố mẹ anh bảo không rõ, vì hàng xóm ở đấy có thân thiết, gắn bó gì với nhau đâu. Cũng giống như cô đơn giữa dòng thành phố Seoul tấp nập người vậy. Mấy năm trôi qua, anh cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng lắm, anh nhớ tới em, anh mong muốn có được một người bạn để cùng vui chơi, cùng sẻ chia, cùng đón tuyết đầu mùa. Chỉ đơn giản vậy thôi mà anh mãi chưa tìm kiếm được, phải chăng anh vẫn còn đang mải kiếm tìm em...
Tuyết rơi rồi, tay anh cảm nhận thấy cái lành lạnh của bông tuyết, à lại là một mùa đông nữa lại tới. Anh trầm ngâm một lúc thì bỗng nghe thấy tiếng hát quen thuộc văng vẳng đằng sau
"Lạnh quá, tuyết đã đắp dày tới thế
Merry Christmas to you
Người em yêu tha thiết...
Lạnh quá, cả mùa đông dài trước cửa nhà anh
Are you my snowman?
Em si mê, si mê chờ đợi anh..."
Em đã quay về rồi, cuối cùng cũng được gặp lại em. Anh khóc, và em cũng vậy. Dưới tuyết đầu mùa đang rơi ngoài sân ấy, dù lạnh đến bao nhiêu đi nữa cũng không ngăn cản được trái tim hai người đang rạo rực, hạnh phúc gặp lại nhau. Vẫn là một tình cảm ngây thơ, trong sáng như thuở ban đầu. Chỉ khác rằng, tình cảm ấy đã lớn dần hơn, trở thành một tình yêu đậm sâu, bình yên của tuổi trưởng thành...____________________________________
Một mùa giáng sinh đã tới, chúc các bạn có một ngày lễ thật vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa bên gia đình, bạn bè và người iu. Hãy đón một Giáng sinh an lành, và tận hưởng những giây phút tuyệt vời này nha Cũng giống như MingLem, mong các bạn trải qua ngày lễ đặc biệt này bên những người thân iu nhất nhaaa ^^
Dạo này mình bận thi cử nên không có thời gian viết truyện, mình sắp comeback rùi nên các bạn đón chờ nhé!
Lời cuối: Merry Christmas to everyone ^^#24/12/2019
![](https://img.wattpad.com/cover/194187510-288-k141567.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJun] Công cuộc chăn cừu của bé Hyung Junie ❤
Short StoryTổng hợp những mẩu chuyện nhỏ, rời rạc về bé Song Hyeong Jun... cũng như các couple mà bé Lem được ship :<< bên cạnh đó cũng là những fic viết chung về từng nhóm nhỏ, X1 và v.v.v