22. HanJun - Bởi vì được gặp em 😃

116 14 2
                                    

Bởi vì được gặp em, tôi học được
cách biết trân trọng...

       Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại em... Em đang ở đâu? Em thế nào rồi? Em khỏe không? Em đang hạnh phúc chứ? Em... có còn nhớ tôi không? Còn tôi, tôi rất nhớ em. Tôi muốn quay lại cái khoảng thời gian ấy, để có thể bù đắp lại cho em, để có thể yêu thương em, để được bên em mỗi ngày, để trân trọng em hơn. Tôi đã sai, tôi thật đáng trách khi ngày ấy đã để em rời xa tôi. Tôi đã không tin tưởng em, đã hiểu lầm em, đã không nói lời yêu em sớm hơn để cho tới bây giờ phải nuối tiếc...
        Còn nhớ ba năm trước khi em đi xin việc ở công ti tôi, nhìn thấy em tôi bất giác nghĩ trong đầu rằng em đến với tôi cũng vì tiền. Cũng đúng thôi, cuộc sống mà ai chả phải hy sinh mọi thứ để được đánh đổi những thứ mình muốn. Em muốn được làm trợ lí của tôi sao? Được thôi, cũng có rất nhiều cô gái khác đã tự nguyện trao bản thân cho tôi để kiếm được một chân trong công việc, và em chắc cũng giống họ thôi. Cầm tấm CV xem qua loa, em là Song Hyung Jun, sinh viên năm nhất mới từ quê lên, nhìn bộ dạng ngây thơ của em làm tôi phát sợ. Vì đằng sau khuôn mặt ấy biết đâu là những toan tính ngầm hay gì đó. Tôi chép miệng một cái rồi nhận em làm việc ngay, em khá là bất ngờ, vì nhanh quá đúng không. Đương nhiên không phải là cho không rồi, tôi liền đưa cho em một cốc nước, cũng có thể là nước kích dục. Em vội vàng uống ngay, chắc là vì căng thẳng rồi đúng chứ. Và khi thuốc đã ngấm, em bắt đầu có vài biểu hiện rồi, tôi đưa em vào khách sạn, đặt em lên giường và làm những chuyện mà tôi coi như là thủ tục cần thiết. Tôi bị hấp dẫn bởi cơ thể của em, dù là con trai với nhau nhưng tôi cảm giác hưng phấn cực mạnh khi nhìn thấy cơ thể em. Da em trắng nõn, các bộ phận đều vô cùng gợi cảm, tôi bất chợt nghĩ liệu rằng tôi có phải lần đầu của em không? Và rồi sau đó tôi đắm chìm trong hạnh phúc và khoái cảm với em...
        Sáng hôm sau đó khi em tỉnh dậy, em bàng hoàng lắm. Em hỏi đây là đâu? Em còn hỏi tại sao em ở đây? Em hỏi những câu hỏi thắc mắc dồn dập tới tôi mà tôi cứ nghĩ rằng em phải biết rõ nhất chứ. Tôi không trả lời mà chỉ ném một cục tiền xuống giường và bình thản nói:"Tiền công tối qua cậu đã "chiều" tôi đây, cầm lấy và từ mai bắt đầu làm việc đi". Có vẻ như câu nói của tôi vẫn làm em ngạc nhiên lắm. Em mở đôi mắt to tròn nhìn vào tôi, sau khi nắm được tình hình, em tát tôi một cái thật mạnh, nước mắt em rơi rồi tức giận nói:
        "Tại sao anh có thể làm như vậy với tôi? Anh nghĩ tôi là con người như vậy sao? Anh xem anh đã làm gì tôi... đồ khốn nạn. Anh nghĩ ai cũng cần tiền như anh sao chứ? Tôi chỉ là muốn tìm một công việc làm bằng chính khả năng của mình chứ không phải bằng cách dơ bẩn như thế này. Tôi xin được nghỉ việc luôn, tạm biệt" - Nói xong em chạy vụt đi ngay, để lại cho tôi khoảng trống mênh mông, cùng sự bất ngờ xen lẫn cảm thấy hối lỗi.
         Nhiều lúc đang làm việc, tôi bất chợt nhớ tới em của ngày hôm đó, nhớ tới cái tát và cả câu nói "Anh nghĩ ai cũng cần tiền như anh sao?" của em làm tôi thấy nghẹn lòng và muốn gặp lại em. Chiều hôm đó tôi về nhà thì thấy em, em đang chơi với chú cún Poodle của tôi, tôi bất ngờ khi nhìn thấy em. Lát sau hỏi ra mới biết là bác quản gia của nhà tôi đi khám thì bị dị ứng lông chó, nên tìm một người có thể chăm sóc cún thay bác, và em đến nhận việc. Tôi vui mừng ra gặp em, ban đầu em định bỏ chạy và thôi nhận việc vì còn hận tôi vụ việc hôm trước. Nhưng tiền công chăm sóc tôi trả rất cao, mà em là sinh viên nghèo nữa, thêm cả chú cún đó cũng thân với em rồi nên em không nỡ rời xa. Sau cùng em "miễn cưỡng" đồng ý chăm sóc nó. Tôi vui lắm, vậy là giữ được em ở bên mình rồi.
        Không hiểu sao từ ngày có em, tôi về nhà sớm hơn hẳn. Tôi còn nắm được cả lịch học của em mà đưa đón em đi học hằng ngày. Sau đó trở em về nhà để chăm sóc chú cún của tôi. Đôi khi nhìn em chơi đùa cùng cún làm tôi bất giác mỉm cười. Em với cún Poodle của tôi giống nhau lăm, đều đáng yêu và dễ cưng như nhau. Chỉ khác một điều là cún thì là "của tôi" rồi, còn em thì chưa... Tôi cảm nhận thấy khoảng cách giữa chúng tôi cũng kéo gần lại nhiều so với trước rồi. Em không còn ghét tôi nữa thì phải, thay vào đó rất hay cười nói vui vẻ với tôi. Ở bên em tôi cảm giác như được là chính mình, rũ bỏ hết mọi phiền muộn đi, đắm chìm trong niềm hạnh phúc với em.
         Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế cho tới khi em biết được bí mật của tôi. Thật ra tôi hằng ngày vui đùa với em như này thôi, trong lòng tôi vẫn đang chờ đợi cô ấy - Oh Ha Na - người con gái đã ở bên tôi rất lâu, người duy nhất hiểu và chịu đựng được tôi. Ngày ấy tôi đã hứa với cô ấy khi nào gây dựng xong sự nghiệp thì sẽ quay lại cầu hôn cô ấy. Tới bây giờ tôi đã có cơ nghiệp đồ sộ trong tay, nhưng cô ấy thì đã sang nước ngoài. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại cô ấy. Trước đây mỗi ngày tôi vẫn mong có thể gặp lại cô ấy, nhưng kể từ khi gặp em, suy nghĩ đó dần bay khỏi đầu tôi. Tôi chỉ muốn được vui vẻ ở bên em, tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên em, vậy là đủ rồi. Có lẽ tôi đã yêu em, nhưng tôi luôn phủ nhận điều đó, tôi cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, cho tới giờ tôi vẫn hối hận vô cùng. Vào một buổi tối khi đang cùng em ngắm sao trên sân thượng. Em bất giác hỏi tôi:"Nghe nói Oh Ha Na của anh sắp quay về, anh có dự định gì không?". Tôi ngạc nhiên khi em lại nói về cô ấy, tôi buột miệng:"Hmm đương nhiên là tôi sẽ cầu hôn cô ấy rồi, sau đó tôi sẽ cùng cô ấy cai quản công ti này, tôi đã chờ rất lâu rồi". Tôi quay sang nhìn em thì thấy mắt em trùn xuống, em đang buồn đấy ư?
"Chúc anh thành công. Anh chắc vui lắm nhỉ?"
"Ừm đúng vậy!"
"Vậy còn em...?" - Em ngập ngừng, thủ thỉ nói câu đó. Đúng rồi, còn em nữa. Tôi quên mất là em vẫn đang ở bên tôi. Em phải làm sao đây, trước đây kế hoạch sau này của tôi sẽ là như thế. Nhưng từ khi em xuất hiện, dường như là đã thay đổi rồi. Chính là không nỡ để em rời xa tôi. Không khí im lặng một lúc lâu, hai người ngồi cạnh nhau lại chìm trong hai suy nghĩ riêng. Bỗng em nghẹn ngào nói:
       "Anh Yohan, em yêu anh... em biết là không thể, nhưng vẫn muốn nói cho anh biết. Sợ là sau này không còn cơ hội"
       "Đừng yêu anh, Hyungjun, anh xin lỗi" - cho tới lúc này tôi vẫn không chịu thừa nhận tình cảm với em, tôi vẫn ngoan cố cho rằng trái tim tôi vẫn đang hướng về Ha Na, nhưng thật ra đã yêu em rất đậm sâu rồi. Sau cùng tôi vẫn là chọn Ha Na, thay vì chọn em.
        "Em muốn ở một mình một lúc" - Em nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi gật đầu rồi rời đi, nhìn từ đằng sau bóng lưng nhỏ bé của em sao mà cô đơn quá. Tôi tự trách bản thân giá như có thể quay lại lúc đó, tôi sẽ chạy tới rồi vòng tay ôm em thật chặt, và nói cho em biết tôi yêu em, yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này, giá như...
         Và ngày đó cũng tới, Ha Na đã quay trở lại. Cô biết được tin tôi đã thành đạt liền quay ra liên lạc và tiếp cận lại với tôi. Tôi vẫn cả tin và "yêu" cô ấy, nhưng gặp lại nhau và ở bên nhau, tôi không còn cảm giác háo hức và hạnh phúc như xưa. Tình cảm giữa chúng tôi đã phai nhạt dần. Bởi lẽ tại sao? Chắc vì em... Em thì ngày càng xa lánh tôi, nhiều lần tôi muốn mời em đi chơi thì em liền từ chối, nhưng cử chỉ tiếp xúc tay chân thân mật em cũng cách xa tôi nữa. Em nói giờ tôi có người yêu rồi nên hạn chế tiếp xúc với em. Em còn bảo tôi phải đề phòng Ha Na, nhưng tôi vẫn hểt sức tin tưởng cô ấy, cho rằng trực giác mình đúng và nghĩ là do em nhạy cảm quá thôi. Nhưng tôi đã sai. Oh Ha Na, cô ta đã phản bội tôi, lần này quay về cô ta muốn trả thù tôi, vì trước đây tôi đã bỏ rơi cô ta và chọn theo đuổi sự nghiệp. Cô ta đâu biết tôi vẫn mong mỏi chờ cô ta quay về chứ. Tôi đã bị đâm sau lưng đau đớn như thế, điều đó khiến tôi suy sụp suốt mấy ngày. Công ti của tôi gần như sắp phá sản vì tôi đã quá tin cô ta, phải chăng nếu nghe lời em sớm hơn, cẩn thận với cô ta thì đâu tới nước như này.
        Mấy hôm tôi không liên lạc hay gặp được em. Em cũng không còn tới chăm sóc chú cún nữa. Tôi dằn vặt đau khổ, tôi sợ lại mất em thêm lần nữa. Tôi tuyệt vọng lắm, trách bản thân mình đã đặt niềm tin nhầm người, trách mình đã không đủ dũng khí để nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn em. Tới tối, tôi lại ngồi trên sân thượng nhìn lên bầu trời, nhớ lại tối hôm đó ngồi cùng với em. Cái buổi tối mà tôi ao ước nếu được quay lại thì sẽ không để phải nuối tiếc như bây giờ. Tôi nhận ra em quan trọng với tôi đến nhường nào. Bỗng điện thoại tôi hiện lên dòng tin nhắn của em. Tôi vội vàng mở lên, trong tin nhắn ghi:"Sáng mai em sẽ bay sang nước ngoài, anh không cần tiễn em đâu, tạm biệt anh"...

         Ba năm sau, tại một buổi yến tiệc các công ti lớn. Giữa biển người mênh mông, tôi vô tình gặp lại em. Em vẫn giống như ánh dương ấm áp soi rọi trái tim tôi. Thật muốn chạy tới mà ôm lấy em... Tôi có lỗi với em nhiều lắm. Sáng hôm em bay đó, em đã chờ tôi rất lâu, mặc dù nói là không cần tôi tới tiễn nhưng em vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ, nhưng rất tiếc là tôi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tới với em như vậy. Vài hôm sau mới biết rằng chính em đã giúp tôi. Kim Min Gyu - đàn anh khóa trên theo đuổi em từ lâu đã chịu giúp công ti tôi vực dậy lại với điều kiện là em phải yêu cậu ấy. Em vì muốn giúp tôi mà đã đồng ý và cùng cậu ấy sang nước ngoài sống. Có lẽ ở bên cạnh cậu ấy, em không phải chịu nhiều tổn thương như khi ở bên tôi, cậu ấy cũng bỏ qua quá khứ của em mà chăm sóc tốt cho em. Chỉ cần một người như vậy cũng đủ để em tin tưởng trao gửi bản thân cho, chứ không giống như tôi đã từng. Tôi đã không thế ở bên cạnh yêu em được, thì đành phải chấp nhận để người khác làm thay điều đấy.
         Song Hyung Jun, cảm ơn em đã dạy tôi cách biết trân trọng... Từ khi gặp được em, trong lòng tôi có một câu:
"Hyungjun, gặp được em thật tốt
Cảm ơn và chúc em hạnh phúc"

______________________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện ngược từ đầu luôn đó, viết tới gần cuối cũng tự dưng buồn theo. Fic có hai bạn làm cameo nhé là Oh Ha Na (tự bịa tên =)))) và Kim Min Gyu (tại không có ai thích hợp hơn cả) nhưng yên tâm, hai bạn xuất hiện một lát thôi đúng không nào? Main vẫn là Yohan và Hyungjun mà ^^
Mình viết truyện hầu hết lấy cảm hứng hay ý tưởng từ bài hát ý, fic này cũng là từ bài "Bởi vì được gặp bạn" của Vương Nguyên đó, vài câu mình trích từ lời bài hát ra mà. Với cả fic này có cảnh H ý, nhưng vì mình không thích viết cảnh đấy lắm đâu vì ngại ý :< nên chỉ tả qua qua thui nhé =))))
Hy vọng các bạn đọc và cho mình lời nhận xét nhaaa ❤

#18/11/2019

[AllJun] Công cuộc chăn cừu của bé Hyung Junie ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ