Relationships: Soobin/Yeonjun, Doyoon/Yeonjun, một tí tẹo Kai/BeomgyuTags: trai/trai, học đường, ngọt và ngược cùng lúc ngạc nhiên chưa :)
Rating: M
Warning: OOC, tự hại, nhắc đến bạo hành/lạm dụng/quan hệ trong độ tuổi vị thành niên, bệnh tâm lí, và không thể thiếu xôi thịt nhưng ở chương nào thì mời quý vị tự đoán :>
Lấy cảm hứng từ nhân vật Yuri của Doki Doki Literature Club! và tạo hình của Yeonjun trong Run Away
/
Soobin bước vào lớp học, như thường lệ tiến về chỗ bàn cuối. Cậu có hơi chững lại thoáng chốc khi nhìn thấy chiếc bàn đôi đã có một người ngồi sẵn, nhưng rồi cũng chấp nhận và chỉ thở dài. "Tôi ngồi đây được chứ?" Cậu khẽ hỏi và hướng tay về ghế trống, người nọ ngẩng đầu, mái tóc đen che phủ xuống đôi mắt. Tóc dài quá, Soobin nghĩ trong đầu trước khi ngồi xuống sau cái gật nhẹ của người kia.
Soobin hay ngồi một mình, vốn từ năm lớp mười đến mười một đều vậy. Sĩ số lớp bằng cách nào đó luôn lẻ và Soobin thực sự yêu thích điều đó, một mình, rộng rãi, và không lo mình làm phiền bất cứ ai. Nhưng đến năm nay, có vẻ cậu chẳng còn được tận hưởng điều này. Soobin nhìn sang phần bàn của người bên cạnh, chỉ thấy người kia đang cắt rạch gì đó.
"Cậu tên là gì?" Người kia chợt hỏi khiến Soobin mất cảnh giác, "ơ- ừm, Choi Soobin." Cậu nhìn mái đầu nâu đen ngẩng lên từ mặt bàn đầy giấy cắt, cái cách người đó chớp nhẹ đôi mắt bên dưới mấy lọn tóc đen mỏng rồi liền cười híp mắt, khiến một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, dễ thương thật. Soobin chẳng có chút ngần ngại với những suy tư như vậy, có thể là cậu thích thành thật với chính bản thân, hoặc cũng có thể việc người kia có mấy cử chỉ đáng yêu là điều không thể chối cãi.
"Cậu với tôi cùng họ này. Tôi là Choi Yeonjun." Người kia nói, Soobin lại ghi thêm chút ấn tượng về giọng điệu mềm mại có thoáng chút khàn xét về góc độ nào đó lại quyến rũ. Yeonjun, Yeonjunie, nếu chuyển thành Junie thì sao nhỉ– "Mà cậu có thể gọi tôi là Junie nếu cậu thích." Soobin chột dạ, chỉ đành ậm ừ. Rồi cậu hướng mắt xuống mớ giấy cũ bị người kia cắt rạch, cậu chẳng rõ mục đích của việc này để làm gì, nhưng bất chợt Yeonjun gạt đống giấy nát ấy sang một bên và lấy ra một xấp giấy mới.
Cùng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng dậy chào khi lớp trưởng hô, Soobin đánh mắt sang bên cạnh, để ý rằng Yeonjun chỉ thấp hơn mình chừng mấy phân. Cậu đoán đó là lí do vì sao người kia ngồi bàn cuối, bởi cậu cũng biết chiều cao của mình không phải dạng bình thường gì cho lắm. Nhưng ngay cả khi đứng lên, người kia cũng không từ bỏ quá trình cắt rạch giấy của mình, khiến Soobin tự hỏi việc này có gì quan trọng đến thế.
Ngày đầu tiên quay trở lại trường học, giáo viên cũng chỉ nhắc nhở một số việc. Thầy có nói đến một số thành viên mới của lớp. Soobin cũng để ý mấy đứa cùng lớp cũ đã chuyển sang các lớp cao hơn, cũng là lí do vì sao mà cậu có hơi chán nản khi phải bắt đầu năm học cuối cùng này mà không có tên bạn thân Beomgyu. "Được rồi, còn ai mới vào không nhỉ?" Soobin nhìn sang, huých nhẹ tay vào người kia. Yeonjun giật mình nhìn lên cậu, dường như đã quá tập trung nên không để ý đến bất cứ điều gì khác. Cậu mới đành hất cằm lên hướng bàn giáo viên để ra dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfw
Fanfiction"Bất kể khi nào mình ở bên cậu, mình đều cảm thấy trái tim mình không xong rồi."