/
Doyoon nhìn thân thể của Yeonjun vượt ra khỏi tầm tay. Trong khoảnh khắc thoáng chốc được tua thật chậm ấy, hắn đón nhận trọn vẹn sự ghét bỏ chẳng che giấu trong mắt anh. Ánh nhìn ấy hằn vào tâm trí Doyoon, khiến cho vai trái hắn rần rật, tê dại. Lòng hắn gợn cồn cào, hắn chợt cảm thấy hối hận, cố gắng vươn tay nắm lấy người phía trước. Và hắn không thể. Doyoon nhoài người nhìn xuống dưới, dẫu trong suy nghĩ hắn chẳng muốn thấy hình ảnh của người kia những giây tiếp theo một chút nào, nhưng rồi hắn sững người.
Yeonjun đã được đón lấy phía dưới bởi một chiếc đệm hơi. Bấy giờ hắn mới nhận ra dưới sân toà nhà đã có hàng chục người, lẫn lộn giữa thường dân và nhân viên cứu hộ. Nhìn dáng hình nhỏ bé nằm dưới kia, một thoáng trong lòng hắn nhẹ nhõm khi biết anh đã an toàn, rồi màu đỏ và xanh lập loè bên khoé mắt hắn, sáng lên từ những chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường. Hắn thấy kì lạ là mình đã không hề chú ý tới tất cả những điều này lúc trước. Doyoon quay đầu, đập vào mắt là chiếc bảng viết dòng chữ "phao hơi đã chuẩn bị xong" cùng với vài viên cảnh sát, vẻ mặt của họ đều đanh lại. Họ tiến tới áp chế Doyoon. Hắn đã đoán trước điều này nên không mấy bất ngờ, nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn hiện trên khuôn mặt hắn khi nhìn thấy một người trẻ hơn cả đang đứng phía đối diện.
"Vậy là cậu đã chứng kiến tất cả..." Hắn lầm bầm, đủ để Soobin nghe thấy.
Soobin siết nắm tay đến run lên, ghìm cơn phẫn nộ vào lòng. Cậu hơi cúi đầu, trừng mắt nhìn hắn, cơ mặt khẽ giật. Ham muốn lao tới đập kẻ trước mặt ra bã sôi sục trong máu. Nhưng rồi cậu nhớ lại từng câu từng lời của hắn khi nãy, nhớ khuôn mặt kinh ngạc của Yeonjun, trắng bệch, với đầu môi run rẩy và đôi mắt tối sầm tuyệt vọng. Soobin thôi nghiến hàm, khẽ thở ra, đôi mắt nhắm lại và bên tai nghe thật rõ tiếng lích kích của còng số tám đóng khoá. Cậu quay đầu, cũng chẳng buồn ném cho hắn thêm một ánh nhìn nào nữa.
Soobin trở lại thang máy xuống đến tầng một, và cậu không mất nhiều thời gian để tìm thấy Yeonjun đang ngồi trên một băng ghế đá, được các nhân viên cứu hộ kiểm tra thương tích bên ngoài.
"Đó là bạn cậu phải không?" Một lúc sau nhân viên cứu hộ nọ bước tới, cô ấy hướng tay về phía Yeonjun. Cậu khẽ gật đầu. "Trên cổ cậu Yeonjun có một vài vết trầy của móng tay, nhưng nhìn chung các vết xây xát đều nhẹ. Các vết thương sẽ tự lành, tuy nhiên mong cậu có thể để ý đến cậu ấy phòng trường hợp các chấn thương ẩn bên trong."
"Vâng, cảm ơn mọi người nhiều ạ." Soobin cúi người.
Sau khi họ rời khỏi, khu vực xung quanh cũng đã vãn. Soobin tiến về dãy ghế đá, không gian chỉ còn tiếng người nói chuyện phía xa xa và tiếng đế giày lạo xạo. Cậu hạ người ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, không đợi thêm một giây nào nữa để vòng tay ôm anh thật chặt.
"Thật may vì anh đã an toàn." Cậu thì thầm, nghiêng đầu hôn lên tai, lên tóc anh. Yeonjun mất một thoáng ngây người, rồi anh bật cười nhẹ, tay vỗ khẽ lên lưng cậu. Soobin vội buông ra, "e-em xin lỗi, anh có khó thở không?"
"Không," anh lắc nhẹ đầu. Khuôn mặt anh vẫn còn nhợt nhạt. "Anh muốn ôm," Yeonjun thì thầm khi bàn tay đưa lên níu áo cậu. Soobin giật mình, đành vội vàng kéo anh ôm vào lòng. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, tìm về hơi ấm thân thuộc. "Cảm ơn em," âm giọng run nhẹ, "để anh cảm ơn em lần này đi, Soobinie, em- em đã cứu anh đấy," Yeonjun vội nói khi thấy rằng cậu định bảo anh không phải làm thế như lần trước. Phía trước lồng ngực anh rung động tiếng cười khẽ, xoa dịu tâm tư anh bằng giọng điệu thân thuộc. Tâm trí Yeonjun như thêm phần bình ổn khi bên tai nghe thấy tiếng nhịp đập đều đều. "Em biết không, thực sự rất khó đối với anh để không mỉm cười khi thấy em. À mà, có khi anh cứ nên cười ấy nhỉ? Để cho ai cũng biết anh say mê em nhiều đến thế nào." Yeonjun nói bằng hơi thở, nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfw
Fanfiction"Bất kể khi nào mình ở bên cậu, mình đều cảm thấy trái tim mình không xong rồi."