/
Soobin hơi ngây người một chút, tự nhiên thấy mình xứng đáng bị đá đít xuống âm phủ khi cơn buồn cười gợn gợn trong miệng, "sao nghe scandal quá vậy?"
Beomgyu nắn cằm, "ờm nói thế cũng được á, nhưng mà vụ này tội anh Yeonjun lắm đấy." Soobin ngay lập tức thôi nín cười, tâm trí cậu tối sầm lại. "Tụi con gái hồi đó cứ bảo đấy là love goal này nọ, cũng vì cả hai đều trong câu lạc bộ văn học nên bao nhiêu quan tâm yêu chiều cũng lộ hết ra luôn, nhưng mà nhẹ nhàng lắm, không phải kiểu khiến người khác ngứa mắt đâu. Nhìn đôi ấy đúng là làm ai thấy tận mắt cũng muốn được yêu một lần. Nhưng mà, mày biết không," Beomgyu nhìn sang Soobin, giọng điệu cũng thoáng đau buồn, "tiền bối Doyoon tốt nghiệp xong là cắt đứt mọi liên lạc với anh Yeonjun luôn."
Soobin há miệng, nhưng chẳng thể nói được gì. "Phòng câu lạc bộ văn học với câu lạc bộ âm nhạc hiện đại lúc đó lại được xếp cạnh nhau nên khi đi ngang qua cũng hay thấy anh Yeonjun. Nhìn anh ấy cứ ngồi một mình, bên tao cũng thấy buồn nên hay mời ảnh sang. Nhưng mà anh ấy chẳng bao giờ vui cười như hồi trước. Xong đến một đợt nọ không thấy anh ấy bên phòng câu lạc bộ nữa. Mãi mới biết ảnh phải nhập viện điều trị gì đấy." Beomgyu gãi gãi mũi, "Tao nhớ hồi năm nhất cũng có vài lần thấy hai người họ ở cùng nhau, nói chung là cũng chẳng ngờ lại kết thúc kiểu nửa vời như thế."
Soobin di di ấn đường, buột miệng chửi thề thầm một tiếng rồi thở dài. Gia cảnh của Yeonjun, lại thêm cả chuyện này, chúng như vun lên một nỗi uất ức trong lòng cậu. Như thể cậu không muốn bất cứ ai gây ra đau khổ cho Yeonjun. Không muốn anh phải chịu nhiều thương tổn đến thế. Hơn cả vậy, cậu muốn chính mình sẽ là người bảo vệ anh khỏi mọi độc địa nhắm vào. Cái suy nghĩ ấy khiến Soobin có đôi chút chột dạ, cậu biết Yeonjun vốn đã luôn đứng ở một vị trí không hề bình thường trong lòng cậu, nhưng chỉ là cậu chẳng ngờ mình lại có những suy nghĩ như thế với anh. "Mày biết Yeonjun vào viện vì chuyện gì không?" Cậu hỏi, cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc trong giọng nói.
Beomgyu ngửa cổ, nhìn lên trời, như đang lục lại trí nhớ, "không, chuyện này tao không biết, tao nghĩ ảnh không nói với ai đâu," rồi nó cúi đầu, "hồi đó còn có tin đồn anh Yeonjun luỵ tình quá rạch tay tự tử, vớ vẩn ha? Cái đứa nào loan tin này ra cũng rõ là độc địa."
Yeonjun có xu hướng tự làm hại bản thân, Soobin nhớ lại lời thầy.
Nhưng cậu thực lòng không mong đó là sự thật.
/
Soobin nằm ngả trên giường, đọc thông báo mới nhất của lớp rồi thở dài. Cậu vào danh sách lớp tìm tên anh, lấy số điện thoại và bắt đầu bấm bấm máy nhắn tin.
— Chào. Soobin đây.
Cậu nhìn vào dòng tin của mình một lúc, có hơi chần chừ. Chắc là nhắn thế này thôi nhỉ? Cậu cảm thấy tim mình đập hơi nhanh và mạnh hơn bình thường, cũng không rõ vì sao. Sau một lúc cắn cắn môi trong, Soobin mới đành bấm gửi. Không lâu sau đó, điện thoại trong tay cậu rung lên.
— Chào Soobinie (●•ᴗ•●)
Soobin mím môi, tự tưởng tượng trong đầu giọng điệu của Yeonjun khi gọi tên mình đáng yêu như vậy sẽ thế nào, rồi cả emoji anh thêm trong tin nhắn, tất cả khiến sức nóng lan dần trên sau cổ và vành tai cậu, ngay cả khi cậu chỉ đang nhìn vào màn hình điện thoại. Soobin mất mấy phút mới nghĩ ra cách sắp xếp câu từ ưng ý. Nhưng khi cậu mới chỉ nhập được vài chữ, bất chợt màn hình chuyển sang cuộc gọi đến từ số điện thoại của Yeonjun. Cậu gần như giật bắn mình khi chuông điện thoại kêu lên, vội vội vàng vàng kéo nút xanh trên máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfw
Fiksi Penggemar"Bất kể khi nào mình ở bên cậu, mình đều cảm thấy trái tim mình không xong rồi."