9.1 / Bữa phụ

4.1K 350 73
                                    

/


Yeonjun và Soobin im lặng, không ai nói một lời nào sau đó. Thế nhưng Soobin lại nghe được tiếng trái tim cậu đập từng nhịp mạnh mẽ và rõ ràng trong tai. Lòng bàn tay cậu bắt đầu toát mồ hôi, cậu dám chắc khuôn mặt mình đã đỏ đến cực hạn rồi. Nhưng khuôn mặt Yeonjun lại biểu lộ ra một vẻ nghiêm túc ngây ngô giữa một vùng phiếm hồng hai bên má. Thở ra một chút, Soobin đành nói, từng chữ một đều nhuốm sự ngại ngùng, "vậy, ừm, em sẽ- em đi- giải quyết vấn đề này."

"Lại còn đi đâu nữa?" Yeonjun nhỏ giọng, bên má đỏ phồng phồng. Anh kéo tay cậu bước về phía giường ngủ, "lại đây, anh giúp em."

Anh giúp em.

Anh giúp em?

Anh giúp em?!

Soobin cảm thấy choáng váng, có lẽ đầu cậu nóng đến phát sốt luôn rồi. Cậu thẫn người theo bước anh, nhìn anh ngồi lên giường cậu, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngẩng lên, tóc mái xoà xuống, để lộ đôi mắt mèo màu trầm nhìn cậu kiên định, nhất quyết muốn "giúp" cậu. Với tư thế ấy, anh dường như chỉ cần cúi đầu xuống thêm một chút, cùng với cậu tiến thêm nửa bước nữa—

Yeonjun hạ mắt xuống và rướn người về trước, hoàn toàn chẳng cần Soobin đang đứng ngây ngốc phải di chuyển một li nào. Cậu giật thót mình, hai bàn tay đưa lên nắm chặt vai anh và đẩy lại, ngay trước khi bất cứ bộ phận nào của anh kịp chạm vào phía dưới của cậu.

"Từ từ." Bật ra một câu, Soobin xoay người đi thẳng đến trước cửa phòng, bàn tay vươn ra tới tay nắm cửa, "xoạch xoạch" xoay khoá hai lần. Dường như sức nóng khiến não bộ cậu chập cheng, lại đứng đơ một hai giây, sau đó thế nào mà tự mình đập đầu vào cửa.

Tiếng động khiến Yeonjun giật mình, "Soobinie?" Anh gọi. Và cái cách gọi thân mật ấy chẳng giúp gì cho cậu lúc này hết. Soobin đưa tay lên ôm mặt, giờ thì đến tay cậu cũng đã nóng rực cả rồi.

Cậu mím chặt môi, nghiêng đầu nhìn anh qua vai, nói một câu bằng âm giọng trầm khàn khiến Yeonjun bất giác rụt người lại, "anh thực sự muốn làm thế?"

Anh im lặng nhìn cậu một chút, rồi chợt lui người lại ngồi sâu hơn trong giường, đến khi lưng chạm vào tường mới dừng lại. Yeonjun co chân lên ôm, vùi một phần khuôn mặt đang dần dần càng rực đỏ xuống đầu gối. Soobin không thể nhìn thấy môi anh cử động, nhưng âm thanh mềm mại vươn qua khoảng không từ bên kia căn phòng đến tai cậu thật rõ ràng.

"Ừm."

Soobin khẽ thở ra, kiểm tra khoá cửa phòng mình, rồi mới từng bước một tiến về phía giường. Cậu đặt bên đầu gối lên giường, chăm chú cái cách mà bàn tay của Yeonjun siết lại khi cảm nhận cậu đến gần. Yeonjun dường như đã tiêu hết sự can đảm trước đó, hay có lẽ bởi vì lúc này Soobin trở thành người chủ động. Anh thu mình lại, thấy cậu đến càng gần lại càng cúi mặt sâu hơn, tới mức nhắm chặt mắt mà vùi xuống gối. Soobin đặt hai tay lên tường, khoá kín người lớn hơn vào giữa lòng mình với vách tường lạnh. Ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi anh, rồi nhìn cái cách anh vục đầu giấu kín khuôn mặt mình nhưng lại phơi bày vành tai và cần cổ ửng hồng ra trước mắt đã khiến hơi thở cậu thêm một phần nặng nề.

SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfwNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ