/
"A, về nhà rồi." Yeonjun reo nhẹ. Làn khói trắng toả từ miệng anh rồi mau chóng bị gió lạnh thổi mất. Anh rụt người lại, vùi môi xuống khăn ấm. Soobin bên cạnh nhìn vành tai đỏ đỏ của anh thì khẽ cười, cậu rút bàn tay khỏi cái nắm tay của anh trong túi áo mình, áp hai bên tai anh. Yeonjun vì hơi ấm bất ngờ nên nheo mắt, khẽ rùng mình.
"Anh thực sự không muốn qua nhà em hửm? Hôm nay lạnh lắm đó." Soobin hỏi anh thêm lần nữa cho chắc, lại nhận được cái bĩu môi của anh. Yeonjun cũng rút tay khỏi túi, áp lên tay Soobin, nhưng tay anh nhỏ hơn nên chẳng thể phủ hết tay cậu.
"Không phải là không muốn, nhưng ở lại nhiều anh ngại lắm chứ," anh híp híp mắt lại, đầu môi hồng vươn khỏi mép khăn quàng mà dẩu lên. "Mà nhà trọ của anh cũng có máy sưởi kìa, Soobinie đừng lo nhe."
Cậu thở dài, "giá mà hôm nay gia đình em không có khách ghé qua thì em đã được sang chỗ anh rồi," lầm bầm phàn nàn đôi chút rồi cậu lại tiến thêm một bước để ôm lấy anh qua lớp áo phao dày sụ. Trong đầu cậu nghĩ đến một ngày anh và cậu có thể ở cùng nhau mà chẳng cần ngần ngại bất cứ điều gì, hẳn sẽ quá tuyệt vời đấy. Dù phải thừa nhận là quãng đường còn rất dài, nhưng khi nhớ lại hình ảnh anh của cậu nằm cuộn trong lòng mình và cả nụ cười mơ màng chào buổi sáng, cậu thề là chẳng điều gì trên thế gian này có thể ngăn cấm cậu trên con đường này đâu.
"Ừm, nên em mau về sớm đi, kẻo bố mẹ lại ngóng." Yeonjun rút túi sưởi trong áo mình nhét vào túi cậu. Đằng nào anh cũng chỉ cần đi lên thêm mấy tầng nữa là về rồi, chẳng cần đến chúng mấy, trong khi Soobin còn phải đi một quãng dài nữa. "Mà em cũng đúng kì, bảo anh là nhà có việc mà cứ khăng khăng đi theo."
Soobin chỉ hơi xụ mặt một chút, liền được Yeonjun vội vàng kiễng nhẹ chân để thơm lên má. Ngay lập tức nụ cười lại trở lại trên môi cậu. Vòng tay quanh eo Yeonjun siết chặt lại, "nữa đi," cậu vòi vĩnh.
Yeonjun bật cười khúc khích trước khi đặt cái hôn lên môi cậu. Thời tiết quả thật lạnh, nhưng gò má của cả hai có lẽ chẳng cần thêm nhiệt nữa đâu.
Soobin vẫy tay chào Yeonjun và dõi theo cho đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt mới đành quay đầu. Cậu bước đi chậm rãi, tay mở điện thoại, đeo tai nghe lên và bật playlist yêu thích. Ngón tay hồng nhẹ đốt cuối cùng trượt ngang màn hình, chuyển sang ứng dụng nhắn tin mà cậu và anh dùng.
Thường thường, khi đến đầu ngã rẽ, cậu sẽ nhận được tin nhắn của Yeonjun thông báo anh đã về nhà. Nhưng hôm nay lại khác, đến khi cậu đã sang bên kia đường vẫn chẳng thấy anh đâu. Soobin hơi nhíu mày, cậu nghĩ có thể anh đánh rơi chìa khoá trong cặp và phải lục tìm nên mất thời gian hơn. Dẫu vậy, cậu vẫn đi chậm lại, chậm, thật chậm, rồi dừng hẳn.
Đã nửa quãng đường và anh vẫn chẳng nhắn cho cậu một tin nhắn như mọi khi anh luôn gửi. Nỗi bất an tràn đầy tâm trí Soobin. Cậu quay đầu lại, vội bước trở về nơi khi trước cậu rời khỏi.
/
Những kí ức của Yeonjun vẫn thỉnh thoảng trở về, tuy không còn nhiều như trước nữa. Chúng cũ và rời rạc, nhưng đôi khi, chúng sẽ doạ sợ anh bằng sự sống động trong những giấc ngủ không thể chạy trốn, rồi vực anh dậy trong nỗi kinh hoàng. Với những ngày có Soobin bên cạnh, anh sẽ luôn được ôm vào lòng ngay sau đó và xoa dịu bằng những lời thỏ thẻ quan tâm. Nhưng ngay cả những ngày trống vắng nhất, ngay cả những ngày anh phải tự trấn an mình bằng cái ôm của đớn đau và máu thịt, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy cái cảm giác anh đang có lúc này, khi đối diện với cơn ác mộng từng là một giấc mơ, với thứ tình cảm thối rữa từng mộng tưởng ngọt ngào. Nó sống động hơn bao giờ hết với ánh nhìn xuyên thẳng vào vết thương chưa kịp lành lặn. Từng hơi thở, từng âm điệu, từng cửa chỉ, Yeonjun cảm giác như bản thân mình bị phơi trần, bị trăm mảnh vỡ tan của chiếc bàn thuỷ tinh đâm vào da vào thịt. Cái lưỡi mỏng mảnh bén nhọn ấy, khoác lên đủ màu sắc xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời, ngập vào máu của anh, xé rách từng thớ thịt để chạm đến tất cả những điều anh luôn muốn ẩn giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfw
أدب الهواة"Bất kể khi nào mình ở bên cậu, mình đều cảm thấy trái tim mình không xong rồi."