/
"Soobinie có ghim băng không?" Yeonjun chợt hỏi khi cả hai chuẩn bị xuống ăn tối. Cậu quay đầu, thấy anh nắm một đoạn cổ áo phía sau kéo lên để che kín phía trước cổ. Soobin liền nhớ ra ở nơi ấy có sự hiện diện của cái gì.
"Em không có. Nhưng đợi em chút," cậu nhìn quanh bàn học mình, tìm một thứ gì có thể giúp anh. Soobin lưỡng lự trước cái kẹp tài liệu vài giây trước khi loại bỏ nó. Cậu không muốn cái mảnh kim loại ấy cà vào da anh, hơn nữa, nó cũng quá rõ ràng và sẽ khiến bố hay mẹ cậu để ý nếu lướt mắt qua. Chợt một thứ có công dụng tương đồng xuất hiện trong suy nghĩ của Soobin, cậu liền kéo hộc bàn và lấy hộp đựng ghim giấy. Chúng được bọc trong một lớp nhựa mỏng, đầy đủ sắc màu.
Soobin ra dấu cho anh quay lưng lại với mình. Yeonjun làm theo, đầu hơi cúi xuống. Cậu kéo một đoạn cổ áo, "anh không thấy khó chịu chứ?" Cậu hỏi, thấy anh lắc nhẹ đầu mới lấy chiếc ghim giấy xanh navy trùng với màu áo mà kẹp lên, thêm một chiếc thứ hai để cố định phần vải rộng. Suốt cả quá trình, Soobin đã hết sức cố gắng để không nhìn lên gáy cổ trắng mịn trơ ra dưới chân tóc anh. Mấy lần ngón tay cậu vô tình chạm phải làn da ấm mềm đã khiến cậu nóng hết cả người. Cậu không muốn phải đột ngột viện lí do với anh để chạy vào nhà vệ sinh lần-nữa đâu.
"Soobinie đỉnh thật đấy, cảm ơn em nhé," Yeonjun líu lo khi anh soi lại bản thân mình trong gương. Phần cổ áo đã được kéo sát lên, nhưng không quá gò bó gây sự khác thường. Soobin chỉ gật đầu, ôm nhẹ vai anh rồi cùng anh xuống nhà ăn tối.
Xuống đến nơi, cậu hơi bất ngờ khi thấy bố đã về và kịp thay quần áo. "Con chào bố," bố cậu ngẩng lên từ ván cờ trên điện thoại và gật đầu, rồi ông mỉm cười nhẹ khi thấy cái cúi đầu chào vội vàng của người đang đứng bên cạnh cậu, "đây là anh Yeonjun ạ," cậu giới thiệu.
"Mấy bố con ra ăn cơm nào," mẹ cậu gọi vọng từ phòng bếp.
Bố Soobin đứng dậy rồi cùng cậu và anh bước sang phòng ăn. Soobin cảm nhận tuyến nước bọt bắt đầu hoạt động mạnh mẽ khi hương vị đồ ăn thơm ngon kích động lên khứu giác. Theo thói quen, cậu đến tủ chén lấy bát ăn. Khi quay lại đã thấy anh đứng phía sau mình, một chút ngượng nghịu hiện trên ánh mắt và cái mím nhẹ ở môi. Cậu nhìn xuống bốn cái bát trong tay, đành đưa cho anh cầm, "anh để lên bàn giúp em nhé." Yeonjun nghe vậy liền cười toe, anh gật gật đầu rồi cầm chồng bát bằng hai tay. Nhìn anh quay đi, Soobin cố gắng không để bố mẹ nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch đang nở trên miệng mình. Dù sao thì kiểu phản ứng này dành cho bạn bè cũng hơi bị kì lạ, và cậu thì không muốn bố mẹ mình phát hiện ra.
Soobin lấy đũa rồi trở lại bàn ăn. Bố cậu ngồi ở đầu bàn, cậu ngồi bên cạnh rồi đến Yeonjun, mẹ cậu ngồi đối diện phía còn lại. "Cảm ơn cô chú vì bữa ăn và vì đã cho cháu ở lại tối nay ạ." Yeonjun đứng dậy và cúi người trước bố mẹ Soobin, một cách nghiêm chỉnh đến mức khiến cho cậu phải giữ anh lại trước khi đầu anh va xuống mặt bàn. Bố mẹ cậu đều bật cười.
"Được rồi, được rồi, cứ tự nhiên đi cháu. Mau ngồi xuống ăn cơm kẻo nguội," mẹ cậu gật đầu. Yeonjun mới theo đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Soobin chạm nhẹ tay với anh và trao đổi ánh mắt trong một thoáng trước khi cả hai đều cười nhẹ và quay đi. "Vậy là, nhà cháu ở đâu nhỉ?" Bố cậu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfw
Fanfiction"Bất kể khi nào mình ở bên cậu, mình đều cảm thấy trái tim mình không xong rồi."