11 / Cắt

3.2K 267 37
                                    

/


Vì là ngày nghỉ nên Soobin ghé qua nhà Yeonjun đến chiều mới về. Cậu thả mấy túi xách xuống, nhìn vào bên trong thì còn thừa rất nhiều quà tặng. Soobin thở dài, ngước lên Yeonjun đang cặm cụi trong gian bếp. Cậu thấy mọi người trong câu lạc bộ văn học hôm nay đều vui vẻ cả, thậm chí còn cảm ơn cậu rất nhiều khi biết cậu có chụp được vài tấm của cả hội, nên cậu đã không ngờ điều này.

"Nào, đừng thở dài vậy chứ. Tụi anh cũng đâu có ai buồn," Yeonjun chợt ngoái lại bảo. Soobin đành đứng dậy tiến về phía anh, ôm ngang bụng anh và thưởng thức mùi thơm của nồi mì gà.

"Nhưng em biết câu lạc bộ này rất có ý nghĩa với anh."

"Gì cơ?" Anh hơi nghiêng mặt, nhưng chỉ thấy mái tóc đen mềm của Soobin, đành cười nhẹ, "Taehyunie kể cho em rồi à?"

"Ừm." Soobin gật đầu.

Yeonjun có thói quen tự làm đau chính mình, bằng bất kể vật sắc nhọn nào. Bác sĩ điều trị đã gợi ý cho anh về giấy vẽ và bút màu, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ. Nỗi ham muốn kì lạ thôi thúc anh đâm ngòi chì bị gọt nhọn vào tay, dù vô hại so với một con dao thực thụ nhưng nhìn chung vẫn không tốt. Taehyun đã thấy anh làm thế trong buổi họp câu lạc bộ, điều đó khiến em lo lắng (nhiều hơn là việc câu lạc bộ trong mơ của em không như em tưởng tượng). Cậu bé lắng nghe anh bày tỏ, rồi đưa cho anh xem một đoạn video ngắn về cách làm một chú sóc bông móc chìa khoá.

Anh đã ghé qua tiệm thủ công gần trường vào buổi chiều. Sáng hôm sau, anh tặng móc chìa khoá sóc bông cho Taehyun, có sửa lại một chút về thiết kế, tỉ dụ như chiếc đuôi bông thật to cho cậu bé nắm véo, bởi anh hay nghe cậu bé nói cuộc sống cấp ba khiến em dễ căng thẳng lắm. Nụ cười rạng rỡ của Taehyun và câu nói "em thích nó lắm, em thực sự yêu nó mất! Anh khéo tay thật đấy!" chính là một tia sáng của năm lớp mười hai trước đó trong anh.

"Mà nói thế cũng không phải," Soobin sửa lại, "phải là bởi vì Taehyun nên điều này mới có ý nghĩa với anh chứ nhỉ."

"Ừ, nhưng nghe sai quá. Đừng ghen với thằng bé nha." Yeonjun bật cười, xiên đầu đũa vào một miếng xúc xích và đưa cho Soobin.

"Không. Trời, sao em phải ghen vớ vẩn vậy chứ. Taehyun có vẻ là một người bạn cực tốt đó."

"Em ấy nói gì với em hả?" Yeonjun bật cười.

Soobin khịt mũi, "gì đó đại loại như là em sẽ nhồi bông anh nếu anh dám khiến anh Yeonjun tổn thương. Kiểu đó. Nhưng em thề là việc ẻm đột nhiên ngừng cười và trừng mắt đã khiến em hết hồn rồi."

Soobin cảm nhận tiếng cười khúc khích rung lên trong bụng và ngực anh, ngân vang từ cuống họng. "Em ấy luôn vậy. Beomgyu cũng từng bị ẻm nói như thế đó. Anh cũng hốt hoảng dữ lắm khi nghe kể lại."

"Thực lòng thì nếu anh quen một người bạn mới thì em cũng sẽ làm vậy. Xem chừng rủ Taehyun đi cùng là một ý hay." Soobin nhóp nhép nói khiến Yeonjun cười lớn. Cậu nhìn gò má tròn được đẩy lên mỗi khi anh nhoẻn cười. Hai tay cậu vòng ôm chặt hơn một chút. Tiếng rả rích lặng dần, rồi chỉ còn âm thanh đều đều của bếp nấu và đồ ăn. Ngón tay cái của Soobin xoa nhẹ trên sườn của anh. "Lúc nãy, anh bảo chuyện gì vậy?"

SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfwNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ