/
Những tháng ngày sau đó đều bình lặng. Soobin không muốn để Yeonjun ở một mình suốt nên thỉnh thoảng vẫn hay rủ anh về nhà cậu, hoặc đôi lúc cậu sẽ ngủ lại ở nhà anh. Mặc dù khá hạn chế, nhưng Yeonjun vẫn có thể nhận thấy cậu đang cố gắng làm điều gì, nên anh hay vu vơ nói mấy từ cảm ơn với cậu mỗi khi nào anh ngả vào lòng cậu, đan chân và tay lại với nhau dưới lớp chăn mỏng và phủ đầy bản thân với mùi hương của người còn lại. Soobin hay đáp lại anh bằng một cái khịt mũi, đôi khi lại trùng hợp với hành động của nhân vật trong bộ phim đang chiếu trên điện thoại, khiến cả hai cùng bật cười. Nhìn chung, mọi ngày này đều nhẹ nhàng như vậy.
Hôm nay Soobin ghé qua nhà anh. Yeonjun đã hẹn trước cậu hẳn một tuần, điều đó khiến cậu hơi tò mò khi anh chưa bao giờ là người chủ động trong việc này. Nhưng dù sao cậu cũng thấy đó là việc tốt khi anh đã có thể nói cho cậu biết những mong muốn của mình.
Cậu đặt chiếc đĩa đã được tráng sạch lên rổ, tiếng mở cửa cùng lúc đó lạch cạch vang lên, và rất nhanh một vòng tay từ phía sau đã vòng ngang ôm bụng cậu. "Anh tắm xong rồi à?" Cậu hỏi, được đáp lại bằng tiếng ừm rung nhè nhẹ phía sau. Yeonjun đã nhường cho cậu tắm trước khi anh chuẩn bị đồ ăn tối, nên cậu mới giành phần rửa bát về mình. Mùi đào thơm dịu phảng phất phía sau khiến cậu vô thức mỉm cười, "thôi nào, kẻo nước bắn lên người."
Yeonjun im lặng một chút, rồi mới đành rời đi, nhưng vẫn không quên thơm nhẹ lên gáy cổ cậu. Soobin đã trở nên quá quen với những hành động này của anh, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào kiềm trái tim mình không trở nên rạo rực mỗi lúc đó.
Có tiếng mở cửa tủ lạnh, rồi Yeonjun chợt bảo, "đừng quay đầu nhé."
"Ừm?" Soobin ậm ừ, tay vẫn đều đều tráng mấy cái đĩa, "có chuyện gì bí mật à?"
"Đừng cố đoán mà," anh nói, hơi nũng nịu.
Soobin bật cười, dám chắc anh đang bĩu môi nhìn mình, mặc dù muốn quay đầu ra sau ngó anh lắm nhưng cậu chẳng muốn phật ý anh, chỉ ngoan ngoãn rửa nốt mấy thứ dưới bồn rửa. "Em nhìn được chưa?" Cậu hỏi, lau tay vào khăn cho khô nước. Tay cậu hơi lạnh rồi, tự nhiên cậu lại nhớ chiếc túi chườm ấm cỡ bự hay lon ton chạy đến mỗi khi nào cậu rửa bát xong.
"Ừ," anh nhỏ giọng. Soobin tò mò quay đầu lại, thì chợt đèn điện tắt vụt mất, khiến cậu giật mình và mất đến vài giây sau mới nhận ra anh định làm gì. Nụ cười toe toét đã nở rộ trên khuôn mặt cậu khi thấy anh ngồi bó gối trên sàn nhà với bộ dáng ngại ngùng và chiếc bánh kem xinh xinh sáng bừng dưới ngọn nến vàng. "Chúc mừng sinh nhật- sớm, nha."
Dường như bài vở ngập đầu đã khiến Soobin quên mất ngày sinh nhật của mình, cậu thực sự đã ngẩn người mất vài giây cho đến khi nhìn thấy chữ "Soobinie" được viết gọn gàng trên đó mới nhận ra ấy là dành cho cậu. Soobin cởi bỏ tạp dề, vội bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, "em cảm ơn," cậu vục đầu trên vai anh, dùng hai cánh tay ôm ngang người bé hơn và siết nhẹ.
Yeonjun vỗ vỗ vai cậu, "ước đã! Nến sắp chảy rồi," anh nhắc. Soobin mới đành rời khỏi cái ôm, nhưng tay vẫn nắm hờ trên lưng eo người kia. Cậu nhìn cây nến nhỏ trước mặt, nhắm mắt vài giây, lặp lại những điều cậu vẫn luôn mong mỏi trong tim và rồi kết thúc bằng một hơi thổi tan đốm lửa cam vàng. Khói xám cuộn lên một khắc trước khi vội vã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfw
Fanfiction"Bất kể khi nào mình ở bên cậu, mình đều cảm thấy trái tim mình không xong rồi."