7 / Ướt

3.6K 338 48
                                    

/


Soobin cùng Yeonjun tán ngẫu một chút trước khi cậu thấy phía trước là ngã rẽ quen thuộc. Cậu đưa mắt sang và thấy anh cũng nhận ra. Thêm vài bước chân đến chỗ rẽ ngang qua nhà Soobin, anh dừng lại và xoay người đối diện với cậu, "đến đây là tới đường qua nhà Soobinie rồi ha. Mưa như này anh không muốn em đi xa nữa, vậy nên hẹn gặp em ngày mai nhé," anh nói, vẫn giữ trên môi nụ cười nhẹ.

Soobin nhíu mày, "anh đâu có ô?" Lời cậu khiến Yeonjun phải tránh mắt ra chỗ khác, "ừm..."

Thấy anh ngập ngừng không trả lời được, cậu đành đưa cán ô cho anh, "nếu vậy thì anh dùng ô của em này." Yeonjun liền giơ hai tay từ chối. Mặc dù cũng gần đến nhà Soobin, nhưng anh biết quãng đường ấy cũng đủ dài để khiến cậu ướt sũng dưới cơn mưa này cho dù cậu chạy nhanh đến đâu. Hơn nữa, đây vốn là ô của cậu, và anh không thể nào mặt dày cứ thế mà cầm rồi không màng đến cậu được.

"Sao anh lại có thể làm thế. Cứ cầm đi. Anh dầm mưa một chút không sao đâu mà." Yeonjun nói, rồi vội quay đầu bước đi thật nhanh ra giữa hàng trăm ngàn giọt nước xỏ xiên xuống mặt đất.

Soobin tặc lưỡi, nhanh chóng đổi tay cầm ô rồi nắm lấy cánh tay anh và kéo lại. Yeonjun loạng choạng theo lực kéo của cậu, đôi giày đã ướt sũng trượt trong vũng nước đọng trên đường nhựa. Soobin nghiêng nhẹ người và đón anh ngã vào lòng mình. Cậu ôm ngang lưng anh, rồi nhíu mày khi thấy trên áo của anh đã lấm tấm những giọt nước. Hai tay Yeonjun đặt trên ngực cậu khum khum như móng mèo, anh lấy điểm tựa rồi đứng thẳng người và thở dài một hơi.

Soobin thấy vậy, đành hỏi, "sao anh lại thở dài?"

Yeonjun di chuyển tay nắm lên hai bên vai cậu, rồi gục mặt lên đó, "vì anh chẳng biết phải làm sao với em nữa."

Cậu nhướn mày trước câu trả lời của anh dù biết anh chẳng nhìn thấy. Tay cầm ô của cậu đang tê dần. Cậu cúi đầu nói vào tai người đang gục trên vai mình, "hay hôm nay ở lại nhà em đi?"

Ngay lập tức Yeonjun ngẩng đầu dậy, ánh mắt hoang mang, "hả? Anh được làm vậy à?"

Soobin gật đầu, "tất nhiên là được. Bố mẹ em thoả mái lắm."

Cậu thấy vành tai anh dần ửng đỏ, "còn ngày mai..." anh bắt đầu lấy cớ.

Soobin liền cướp lời, "em nhớ là em đã phụ anh mang đồ để hết trên phòng câu lạc bộ rồi, nên chắc chắn mai anh chỉ cần dậy sớm thôi đúng không? Em sẽ gọi anh. Đồng phục em sẽ cho anh mượn, cỡ của em thì anh mặc chỉ hơi rộng một chút thôi, nhưng chắc chắn vẫn không khác biệt nhiều. Sao nào, như vậy được chứ?"

Yeonjun choáng váng, anh lấy tay đỡ mặt, rút cuộc vẫn lo lắng hỏi cậu một câu trong khi chân đã tự động đi theo lực đẩy của Soobin sau lưng, "như vậy sẽ không sao chứ?"

Cậu lại đảo tay cầm ô để anh khoác tay lên tay mình, "thứ duy nhất có vấn đề là ngôi nhà của anh sẽ buồn vì vắng chủ đêm nay thôi." Anh nghe vậy liền bật cười nhẹ. Nhưng được vài bước, Yeonjun liền luồn tay lên nắm lấy cán ô, bàn tay nhỏ hơn bao không hết nắm tay cậu. Anh đành dùng tay còn lại giữ thêm phía trên, kéo cán ô hướng thẳng.

SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfwNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ