/
Soobin mở mắt tỉnh dậy khi điện thoại trên tủ đầu giường rung lên và phát chuông báo thức. Cậu khẽ hừ trong họng, uể oải vươn tay tắt nó đi. Tiếng chuông ầm ĩ cùng cử động của cậu khiến cho Yeonjun cũng phải tỉnh giấc. Sau khi sự tĩnh lặng trở về với căn phòng, Soobin ngồi dậy, xoa xoa mặt ngơ ngác vài giây trước khi để ý người nằm bên cạnh mình đã lại thở đều lim dim mắt ngủ. Cậu gãi nhẹ sau gáy, rồi từ từ nhấc cánh tay đang ôm ngang bụng mình đặt xuống, kéo chăn chùm lên sát cằm anh rồi rời khỏi giường. Soobin để anh ngủ thêm một chút trong khi cậu chuẩn bị đồng phục cho cả hai.
Khi Soobin trở lại phòng, bất chợt chuông báo thức lại vang lên, ở góc giường bên cạnh. Yeonjun cuộn người trong chăn, rồi thò một cánh tay ra kéo điện thoại vào ổ chăn của mình. Soobin nhìn cuộn chăn tròn tròn trên giường với ánh mắt khôi hài, trước khi thoáng giật mình bởi Yeonjun đột ngột bung chăn ra và ngồi dậy. Khuôn mặt anh vẫn ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hào hứng. Trong căn phòng tối chỉ mờ mờ sáng từ khe rèm len vào, Soobin ngỡ như thấy đôi mắt anh sáng lên. Yeonjun vội bò dài người trên giường, vươn tay kéo rèm ra. Ánh nắng nhè nhẹ ban sáng tràn vào gian phòng, và cậu thề rằng nụ cười trên môi anh khi anh ngoảnh đầu nhìn cậu là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
"Hết mưa rồi!" Yeonjun líu lo, rạng rỡ nhảy tới và ôm chầm lấy cậu.
"Ừm," Soobin mỉm cười, vòng tay siết nhẹ quanh lưng eo của anh. Cậu theo thói quen cúi đầu xuống hõm vai anh và hít vào hương mùi thơm dịu. "Em xuống làm đồ ăn sáng. Đồng phục em để kia, anh chuẩn bị nhé."
Yeonjun gật đầu, cọ cọ vào vai cậu. Soobin mỉm cười, xoa mái đầu đen với từng lọn tóc chỉa ra tứ hướng. Anh thấy vậy, lại không nhịn được bật cười và càng thích chí ngọ nguậy cơ thể. Mãi một lúc sau khi nhận ra cả hai sẽ muộn giờ nếu cứ đứng ôm ấp nhau như thế, Soobin mới đành rời đi. Cậu xuống bếp, biết anh sẽ phải hoạt động suốt từ sáng đến tầm trưa chiều nên cậu nấu nhiều mì hơn một chút. Nồi mì vừa xong, cậu nhúng đầu đũa nếm thử nước dùng thì bất chợt dưới bụng có hai cánh tay vòng qua ôm chặt, sau lưng cảm nhận hơi ấm áp lên, cùng với sức nặng tựa lên vai. Soobin giật mình, theo phản ứng quay mặt sang bên và ngay lập tức gò má cậu chạm vào khuôn mặt anh. Cậu thậm chí còn cảm nhận được mi mắt anh lướt nhẹ lên da mình.
"Mùi thơm quá," anh thì thầm. Âm giọng vang từ miệng, từ cổ họng anh, và cậu cảm tưởng chúng giống như đã hoà vào thân thể mình, vọng trong lồng ngực. Soobin đã phải ngừng lại mọi hoạt động kể cả là suy nghĩ để trái tim cậu có thể về lại nhịp của nó. Khiến cho Yeonjun kêu nhẹ trong họng rồi ngước mắt nhìn cậu, sau đó rướn người lên một chút, ép cơ thể anh vào lưng cậu, để vươn tay ra và ấn vào nút tắt trên mặt bếp. "Anh thích ăn trứng lòng đào," anh bảo, giọng hơi nũng nịu, giống như nghĩ rằng cậu đang định nấu trứng cho chín vàng mà không hề biết mình là nguyên do vì sao cậu ngây người ra không thèm tắt bếp.
Tiếng bíp nhỏ vang lên kéo Soobin về hiện thực. Đến lúc này cậu mới nhận thấy cơ thể anh hơi run nhẹ, đó hoá ra là bởi người lớn hơn đã nhón gót chân để có thể gác cằm lên vai cậu. Rồi dường như mỏi không chịu được nữa, anh mới đành hạ gót xuống. Cậu bất chợt nhận được cái thơm nhẹ sau gáy, lướt qua thật nhanh, trước khi cả vòng tay ôm chặt cùng đôi môi mềm chạm nơi chân tóc rời đi. "Anh lấy bát đũa," Yeonjun ngân nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfw
Fanfiction"Bất kể khi nào mình ở bên cậu, mình đều cảm thấy trái tim mình không xong rồi."