4 / Mười trên mười

3.8K 370 29
                                    

/


Nghe thấy chữ máu, Soobin tái mặt, liền đưa tay chạm vào nhân trung dưới mũi, không phải chảy máu cam, cậu lạnh sống lưng, thế tại sao tự nhiên mặt mình lại có máu? Nhưng Yeonjun chợt nắm lấy cổ tay cậu kéo ngửa ra, và dưới mắt hai người là một vết cắt vắt ngang lòng bàn tay trái của cậu. Nó dài năm phân, không cắt thẳng xuống mà hơi xiên xiên, khiến cho toàn bộ vết cắt không hở quá lộ liễu hay đập thẳng vào mắt cậu, nếu không cậu cũng chẳng dám chắc mình có thể bình tĩnh được nếu biết nó cắt sâu đến chừng nào.

Yeonjun liền rút mấy chiếc khăn giấy đặt vào lòng bàn tay cậu. Chúng nhanh chóng dần nhiễm đỏ. "Đợi chút," anh nhoài người sang bên mở khoang dưới tủ sách để lấy ra hộp y tế. Đến lúc này Soobin mới cảm nhận được cái xót đau của vết cắt. Tay cậu vì thế mà run bật. Cậu khẽ rít vào, xuýt xoa dùng tay đang lành lặn nắm vào cổ tay trái, như thể cách đó khiến cậu bớt đau đi phần nào. "Em đứng lên được chứ?" Yeonjun hỏi, nhận được cái gật đầu yếu ớt rồi mới từ từ đỡ cậu dậy, kéo nhẹ tay áo cậu hướng vào bếp. Anh mở vòi nước, mau chóng rửa tay rồi thử nhiệt độ trước khi vẫy cậu lại gần. Yeonjun áp hai tay anh vào tay cậu, rửa thật nhẹ nhàng vết cắt màu đỏ tươi. Soobin dường như trong chốc lát quên hết cái đau, lại chỉ cảm thấy cồn cào trong bụng mỗi khi những ngón tay của anh miết nhẹ lên da mình.

Anh rửa hai tay cho cậu, rồi chỉ cậu cầm máu tạm bằng cách ép miệng vết cắt lại với nhau để anh chuẩn bị sát trùng và bông băng. Cậu nhìn anh sơ cứu vết thương cho mình, khuôn mặt lạnh băng không một cảm xúc nào của anh không rõ vì sao cũng khiến tim cậu chao đảo. "Em có thấy chặt không?" Yeonjun ngẩng lên hỏi trong lúc nắm nhẹ mấy ngón tay Soobin để kiểm tra. Cậu lắc đầu, đột nhiên thấy Yeonjun nhíu mày. Anh lấy ít bông thấm nước rồi đưa lên lau mặt cho cậu. Đến khi anh hạ tay xuống, cậu mới thấy một chút nhẹ nhõm giãn ra trên khuôn mặt anh, "vậy ổn rồi."

Soobin cúi đầu nhìn vào tay trái được anh cẩn thận băng bó của mình, nhẹ nhàng cử động vài thao tác, "cảm ơn anh," cậu nói, ánh mắt đọng lại ở những nếp băng trắng được cuốn thật gọn và đều.

Yeonjun gật đầu, yết hầu trên cổ nhấp nhô, như muốn nói gì, lại không thể nói được, cuối cùng chỉ quay đầu đi. Anh bảo cậu ngồi nghỉ một chút, sau đó đứng dậy cẩn thận đi xung quanh tìm vật đã gây ra thương tích kia. Đến lúc này, Soobin mới thấy có con dao rọc giấy đang lè cái lưỡi bóng loáng của nó nằm kênh trên mấy miếng bìa vương vệt máu, ngay bên cạnh tấm đệm mà cậu kéo lại để Yeonjun ngả đầu. Soobin vỗ vỗ mặt, tự thấy mình ngu ngốc đến nhường nào. May là nó không chọc vào người anh ấy, cậu thầm nghĩ. Nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy để tiến về phía nó, Yeonjun đã nhanh trước cậu một bước. Anh ngồi xuống và im lặng thoáng vài giây, Soobin không rõ nét mặt anh lúc này bởi mái tóc đen dài đã che khuất. Rồi cậu thấy anh gạt lưỡi dao xuống, lấy kéo cắt đoạn bìa bị hỏng đi, và cầm tất cả bước về gian bếp. Một chút bực bội lộ ra khi anh ném chúng vào thùng rác.

Soobin trầm lặng nhìn Yeonjun, rồi chủ động tiến về phía anh. Cậu hơi cúi đầu, trong lòng xót đau khi thấy viền mắt anh ửng đỏ. Soobin đưa hai tay lên ôm khuôn mặt Yeonjun, và chỉ cần có thế, những giọt nước bắt đầu rơi xuống. "Anh xin lỗi," anh nói, giọng vỡ vụn, "anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ gạt lưỡi dao xuống khi anh không dùng đến. Anh xin lỗi," câu từ chen cùng mấy tiếng nấc.

SOOJUN / doki doki, do you love me? / nsfwNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ